Chương 17: Ba điều phiền não sau khi trở về. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều phiền não thứ ba: Bé con của anh đi TẬP THỂ HÌNH.

.

Taehyung sau hai lần ghen tuông đến cả người nóng nảy thì bé con của anh lại tiếp tục bồi thêm cho anh một bất ngờ đến choáng váng.

Đó là sau khi ăn tiệc khai trương quán thịt cừu trở về.

Em nhỏ cứ vò vò bụng, lâu lâu lại đứng lên, chân trái giơ lên không đánh vòng tròn rồi chuyển chân, chốc chốc lại lầm bà lầm bầm đi tới đi lui, đại khái toàn là "có mập lên không ta?" hay "có nên gập bụng vài cái cho cơ khỏi biến mất không nhở?".

Taehyung nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ nhìn em nhỏ nhà mình vẫn còn đang đi lòng vòng quanh sô pha, nhìn đến đầu váng mắt hoa mới dứt khoát kéo cậu lên đùi.

"Có chuyện gì mà em làu bàu trong miệng mãi thế?"

Thế là Jungkookie từ nhỏ luôn luôn nghe lời vốn định sẽ tập đến khi tám múi sicula lộ rõ mới khoe đã vô cùng thành thật vạch áo khoe vùng bụng trắng nõn, móng thỏ còn vỗ vỗ bụng, không có khí phách oán trách anh GiGi.

"Anh Gi Gi kì ghê. Làm thịt cừu ngon thế làm gì để em ăn no căng thế này này. Anh xem, cơ mới nổi một xíu lại bị mỡ lấp mất tiêu."

Đây là logic gì của em họ Jeon thế?

Ăn nhiều nên trách người nấu quá ngon?

Taehyung khóe miệng giật giật, nhìn Jungkook còn đang chu môi vỗ vỗ cái eo nhỏ.

Tầm mắt di chuyển lướt tới vùng bụng trắng nõn của Jungkook.

.

Taehyung lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Vùng da trắng mịn lộ ra bên ngoài, cơ bụng xinh đẹp vì vẫn chưa đi sâu vào tập luyện mà biến mất sau làn da, theo từng nhịp thở mà lên xuống...

Taehyung cảm thấy mình sắp xịt máu mũi tới nơi.

Lập tức đem áo bé con kéo xuống, ngón tay trỏ cong lại, cưng chiều điểm nhẹ lên cái trán nhẵn nhụi xinh đẹp.

"Linh ta linh tinh."

Jungkook nhăn mũi, đang rầu ơi là rầu lại tự nhiên nhớ ra cái gì, vươn móng chộp lên vùng bụng Taehyung, nắn nắn nắn. Kì lạ, bụng Taehyung lại không cứng bằng ngực anh mà mềm mềm, hoàn toàn là một bụng nước lèo tiêu chuẩn. Jungkook lập tức chuyển lên bóp cánh tay Taehyung, nơi này cơ nhiều, cứng cực kì...Chuyển qua chuyển lại giữa bụng và cánh tay chán chê, Jungkook không có tiết chế mà ôm bụng cười đến đau cơ.

Taehyung mặt đen phân nửa! (-_-|||)

"Anh gập bụng thế nào thì cũng không lên cơ được, em đừng có mà nhạo anh." Nói xong không chút nể tình nhéo lên mũi cậu.

Jungkook cười đến quai hàm nhức mỏi, cơ bụng căng ra ẩn ẩn đau, khóe mắt cũng long lanh đầy nước mới chịu dừng, hí mắt chọt chọt khuôn mặt đanh lại của Taehyung.

"Ôi Taehyung đáng yêu ghê chưa này! Bụng tròn ủm mềm mềm cưng thế Taehyung nhở?"

Taehyung hạ tay, vỗ 'bẹp' một phát lên mông cậu.

"Ai...ui..." Jungkook còn đang khi dễ người đến là vui vẻ, cái mông đầy thịt bị vỗ đau điếng, lập tức ngừng cười, chuyển qua mắt cún đáng thương nhìn Taehyung.

"Còn dám chọc anh không?" Giọng nói không chút xao động, bàn tay lại dịu dàng xoa xoa lưng Jungkook an ủi.

"Không dám. Anh bắt nạt em." Oán giận, oán giận, trừng chết anh!

Taehyung bật cười, lại nhớ đến vấn đề chính là tập thể hình, lập tức dùng một chút nghiêm nghị cuối cùng trong ý chí sủng nịch của chính mình đặt ba điều lệ.

Một: Tuyệt đối không được tập quá độ để tăng cơ!

Hai: Tuyệt đối không được để người khác chung đụng trong lúc tập!

Ba: Tuyệt đối không được lớn xác hơn anh!

Jungkook:...

Taehyung lại thấy không đủ thuyết phục, bắt đầu nhập vai, thở dài thở đến sầu não vô cùng.

"Anh chỉ thích bé con tròn ủm dễ thương thôi."

"Bé con tròn ủm dễ thương" Jeon Jungkook vô cùng suất khí vỗ vỗ ngực, lại chạy tới thơm anh một cái.

"Bé con tròn ủm dễ thương xin thề, chỉ tập bụng thoi!"

Taehyung cười đến là dịu dàng, nhẹ nhàng kéo cục cưng vào lòng hôn một thôi một hồi.


_180731_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro