Chương 18: Tủi thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngủ mơ mơ màng màng, theo vô thức xoay người tìm kiếm hơi ấm thân thuộc. Chẳng hiểu lăn thế nào lại lăn xuống giường, xương hông đập xuống nền nhà, đau đến nhe răng trợn mắt, ngủ không được nữa.

Nhìn đồng hồ hóa ra mới năm giờ rưỡi, Taehyung chẳng thấy đâu, cái gối ôm Taehyung kê bên mép giường cũng đồng cảnh ngộ, bị cậu đẩy theo xuống giường.

Jungkook xoa xoa xương hông đau nhức, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt còn chưa tỉnh hẳn mà mông mông lung lung, bên ngoài, ánh sáng chỉ vừa lan đến nửa chân trời.

Jungkook thử nâng mình đứng dậy, động một chút liền đau vô cùng, lúc nãy té vô thức cong chân, hiện tại muốn duỗi thẳng cũng nhức nhối.

"Anh ơi."

Đáp lại là khoảng không chỉ có tiếng máy sưởi vù vù, Jungkook cố gắng dùng chân bên cạnh chống đỡ ngồi lên giường, chỗ đau được xoa xoa khớp cũng đã có chút hoạt động được, dường như đã bầm lên, thành ra khi ngón tay nhấn vào đau đớn nổi lên vô cùng sắc nhọn, giống như vùng da bị bào mỏng đi, chạm đến thịt mềm bên trong.

Sáu giờ SeokJin chạy thể dục trở về sẽ mua cả đồ ăn, Jungkook nghe bên ngoài cửa có tiếng động, cũng chống hông từng bước đi ra ngoài.

.

"Anh làm đồ ăn sáng ạ?"

SeokJin cực kì dễ giật mình, nghe Jungkook đột ngột lên tiếng mà giật nảy người, bịch rau củ trong tay 'bịch' một cái, rau củ rơi đầy đất.

"A...em xin lỗi." Jungkook buông ra hai tay che lỗ tai, tiến lại gần, cẩn thận không đụng tới vết thương ngồi xuống nhặt rau củ.

"Hông em sao thế?" Anh SeokJin lấy ra cái thau lớn, đổ nấm kim châm vào bên trong.

"Lúc sáng em bị ngã giường." Jungkook gãi gãi đầu, vành tai đỏ lên, giọng nói cũng có chút ủ rũ. "Anh có thấy anh Taehyung đi đâu không ạ?"

Anh SeokJin bắt đầu rửa qua cà rốt.

"Lúc sáng nó nói đi đón Jungyeon thì phải."

Jungkook gật đầu, quay vào phòng vệ sinh rửa mặt.

.

Hôm nay Taehyung không đưa cậu đi học, Jungkook một mình đội nắng đi một con phố để đến chỗ chờ xe buýt, má nộn thịt còn bị nắng thiêu đến đỏ hồng.

Lại ủ rũ đi từ trạm dừng xe buýt vào tới trường, Jungkook có chút oán giận nho nhỏ, nếu không phải cậu thường xuyên tập thể hình, vừa nóng vừa đi đường dài thế này sớm đã mệt chết đi.

York Bomda cầm dù đi nhanh đến bên cạnh, yên lặng nhích tay qua bên cậu, che hết ánh sáng vàng gay gắt thiêu đốt da thịt non mềm.

Không ngẩng đầu cũng biết là người nào, Jungkook nhìn nhìn cậu ta, lại cười không nổi mà tiếp tục cúi đầu.

York Bomda hôm nay cũng buồn buồn sao đó!

"Sao hôm nay nhìn cậu ủ rũ thế?" Giống cậu ghê ha!

York Bomda chìa khăn giấy ướt cho Jungkook, sau đó thở dài một hơi.

"Công ty nhà tôi gặp chuyện, hiện tại xoay vốn chẳng được."

"Xin lỗi cậu. Tôi không phải muốn xoáy sâu vào nỗi sầu của cậu đâu." Jungkook vỗ vỗ vai cậu bạn, khuôn mặt đứng đắn, đáng tin.

York Bomda thích Jungkook lắm, đó là chuyện mà cậu cũng biết. Nhưng cậu ta chưa từng theo đuôi cậu đến tận nhà, chưa từng tỏ ý muốn cậu làm bạn trai, cũng chưa từng không nghĩ tới cảm nhận của Jungkook mà đòi hỏi cậu phải nói rõ tình cảm. Đấy cũng là lý do mà Jungkook quý York Bomda, quý theo kiểu bạn bè thân thuộc, quý theo kiểu vui buồn sẻ chia.

"Cậu có thể nói chuyện với tôi đấy, tôi yên tĩnh lắm, đảm bảo không dành phần nói của cậu, cũng chả bát quái rêu rao mọi nơi đâu."

Đây là lần đầu tiên York Bomda cười, cho dù chỉ là nhếch nhẹ khóe môi.

"Cậu có thể cùng tôi đi đâu đó một lúc không? Chỉ chiều nay thôi."

Nghĩ lại nghĩ, anh Taehyung chắc cũng sẽ chẳng đón mình học về đâu nhỉ? Cho nên, Jungkook đã rất dứt khoát đồng ý.

.

Ti tỉ điều xảy ra khi Taehyung không cùng Jungkook trải qua bữa sáng, chẳng hạn như cậu không để ý uống sữa trước khi ăn sáng, thành ra giữa tiết một trong bụng bắt đầu cồn cào, hay anh không để ý bỏ sót bút màu vào ba lô của Jungkook, thành ra giữa trưa Jungkook phát hiện được phải tức tốc chạy xuống lớp Yugyeom mượn đỡ.

Những điều vô cùng vô cùng nhỏ nhặt bị lãng quên, tạo nên ấm ức cùng trống trải lớn đến vô vàn, Jungkook có chút tủi thân, lại nhớ đến Taehyung vẫn đang đi cùng cô em họ nào đấy, đáy lòng lại khó chịu không thôi.

Yugyeom giữa trưa có ghé sang, bắt gặp Jungkook một bộ sầu não bị người bỏ rơi cũng không đành lòng đả kích.

Còn York Bomda lớp bên cạnh, đã sớm bị lời đồng ý của Jungkook xoa dịu phần nào đau đầu, vô cùng an tĩnh chuyên tâm.

_180731_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro