Chương 19: Nức nở chất vấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Jungkook nghĩ, Taehyung quả thật không đến đón đúng lúc cậu tan học, mà là sau khi cậu và York Bomda rời đi, Taehyung mới xuất hiện.

Jungkook ủ rũ, cùng York Bomda lên xe buýt ra trung tâm thành phố, điện thoại vì vào học mà tắt nguồn cũng không buồn mở lên. York Bomda bên cạnh nhìn cậu rầu rĩ, cũng không lên tiếng.

.

Taehyung gần như là đội gió chạy đến, nắp cabin thậm chí nóng đến bỏng. Đường tới sân bay quả thật không xa, nên Taehyung đã ỷ y không nhắn Jungkook nhớ chờ, giữa đường lại phát sinh đưa Jungyeon về nhà ba Kim, thành ra trở thành lâu thật lâu. Taehyung thời điểm cả người mệt mỏi, nhận ra Jungkook đã về trước không khỏi có chút thất vọng.

Mang tâm tình không mấy thoải mái trở về nhà, lại vẫn không thấy bé cưng nhà mình đâu, bao nhiêu lo lắng nhớ nhung từ sáng đến giờ giống như ở thời điểm này khuếch đại lên trở thành lửa nóng hun lồng ngực cháy bỏng.

.

Taehyung nhíu mày, túm Kim SeokJin đứng ở huyền quan chuẩn bị mở cửa đi dạy, hỏi.

"Jungkook có nói sẽ đi đâu không anh?"

"Lúc sáng thằng nhỏ có hỏi em, anh bảo mày đi đón Jungyeon từ sớm thì thằng nhỏ im lặng không biểu hiện gì. Đã gọi nó chưa?"

Taehyung lắc đầu, bàn tay khó chịu vò vò tóc, anh đã gọi cho Jungkook cả chục cuộc nhưng đều thủy chung không đổ chuông.

"À mà..." SeokJin mở cửa đi ra ngoài lại quay trở vào "lúc sáng Jungkook bị thương ở hông thì phải." Nói xong không đợi Taehyung kịp phản ứng đã đóng sầm cửa.

.

Taehyung chạy đến khu trung tâm một chuyến, lại từ nhân viên quán mì hỏi ra Jungkook không có đến, thấp thỏm trong lòng càng không cách nào yên vị. May mắn Lee Hi trong lúc giao ca tối trở về có nhìn thấy cậu lên chuyến xe buýt thứ 32.

.

Taehyung giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ, lập tức đánh tay lái chạy đi. Tuyến xe buýt này đi ngang trung tâm thành phố, Taehyung đi ba mươi phút thì tới nơi, lại nói tới trung tâm thành phố rộng lớn là thế, nếu cứ một người trên xe, một người dưới đường, chẳng biết bao giờ mới tìm được.

Cầm lấy thẻ xe của một gara ven đường, Taehyung đi dọc bờ sông, nhìn hàng quán xung quanh không có lấy một chút hơi thở quen thuộc, lo lắng trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ có nỗi sợ hãi bắt đầu nảy nở trong lồng ngực.

Có thể anh chưa bao giờ thừa nhận, thế nhưng thân phận của Jungkook đối với anh vẫn luôn là nỗi dè chừng.

Anh chưa từng hỏi nhà cậu ở đâu, cha mẹ thế nào...thế nhưng hết thảy đều trở thành nghi hoặc bén rễ trong lòng, mỗi phút mỗi giây đều biến lớn.

Sợ hãi mỗi lần tách nhau ra một chút sẽ từ đâu xuất hiện một người tới mang cậu đi.

.
Jungkook tựa cằm lên cánh tay đặt trên thành lan can đã rỉ sắt, ánh mắt u tối không có lấy một điểm thu hút, nói là đi theo an ủi York Bomda, bây giờ lại giống xoa dịu cậu hơn.

Gió nhẹ nhàng đẩy gợn nước lăn tăn trôi về phía này, Jungkook nhìn thấy Taehyung qua làn khói mờ của lồng bánh bao hấp bên kia đường, anh đang vội vã, ánh mắt không dừng tại một điểm cố định nào cả, giống như đang tìm kiếm...Jungkook đột nhiên muốn rơi nước mắt.

Cho dù thế nào cũng được, cho dù anh bỏ mặc cậu, dù chỉ một ngày một giờ...cũng không cách nào chịu đựng.

Nhớ anh quá!

Nhớ đến nỗi bước chân không chút tự giác muốn đuổi theo anh, lý trí không còn muốn thu mình vào một góc tối tăm đầy mùi sắt gỉ như mùi máu, Taehyung ở bên kia đường đèn sáng như sao, cho dù là tìm kiếm ai chẳng phải mình, cậu cũng muốn được cùng anh đối mặt.

Thiếu niên thanh thuần, khuôn mặt như được khảm sao sáng, bên dưới ánh trăng tiến lại nơi này. Taehyung dừng chân, lồng ngực căng thẳng đón lấy Jungkook xinh đẹp vào trong lòng.

Không khí đang cô đặc lại sao?

Không gian tấp nập người là người lại bị một cái ôm, một nụ cười, một giọt nước mắt hóa thành yên ắng...chỉ còn lại nơi này, vui sướng tìm được nhau.

.

Khẽ nâng khuôn mặt bé con đã ướt nhem nước mắt, nội tâm vừa đau xót lại nhẹ nhõm.

Đau xót, là anh khiến em phải khổ tâm.

Nhẹ nhõm, là em vẫn từ trong đáy mắt của anh xuất hiện.

"Hông có đau hay không? Sao lại không về nhà?"

Jungkook hít mũi, ánh mắt ướt át ngược lại cố chấp vô cùng nhìn thẳng Taehyung.

"Là anh đón bạn gái về nước bỏ mặc em."

"Jungyeon là em họ của anh."

.

"Anh đối với ai cũng tốt như thế cả!"

Khẽ ve vuốt lọn tóc ngắn màu nâu sậm mượt mà, Taehyung giọng đều đã khàn đi.

"Anh chỉ dịu dàng với mình em."

.

"Anh đối với ai cũng ôn nhu thế cả!" Giọng nói non nớt còn mang theo âm khóc nức nở.

"Anh chỉ cưng chiều mỗi mình em."

.

"Anh rồi sẽ phải như bao người khác kết giao bạn gái, rồi cũng sẽ đến lúc không cần đứa nhỏ rắc rối là em nữa..."

Taehyung trong ngực chua xót, nơi nào đó sâu bên trong mạnh mẽ rung động, động đến trong tâm, tâm đều đau.

"Thế nhưng anh chỉ cần mỗi em. Gọi em là tình yêu, em vẫn chưa hiểu lòng anh sao?"

"Cần em thì sao chứ? Anh cũng không trực tiếp nói thích em."

Taehyung hiểu Jungkook đã đuối lý, hiện giờ chỉ là câu từ phát ra từ sự tủi thân tận đáy lòng, nên anh không tức giận, ngược lại dịu dàng mà kiên nhẫn hôn lên giọt nước trong suốt trên má cậu.

"Anh không thích em?"

Jungkook cảm thấy khóe mắt rất đau, đều đau đến trong lòng, cánh tay ở bên hông Taehyung cũng bất lực, chậm rãi rã rời.

"Anh sẽ không thích bất cứ ai, cũng sẽ không yêu bất cứ người nào. Từ đâu chẳng rõ, một đứa nhỏ ba tuổi bé xíu đột nhiên xuất hiện chiếm hết mọi tâm trí, chiếm hết ngọt ngào trong lòng anh, chiếm hết thảy bao dung, dịu dàng của anh...thậm chí đáng trách hơn cả..." Taehyung cúi đầu hôn lên vành tai ráng đỏ của cậu "tâm của anh cũng đoạt đi."

Jungkook khóe mắt hồng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng, bị trêu từ đau lòng mà khóc tới thẹn thùng rơi nước mắt.

"Em nói xem, đứa nhỏ đó còn không thèm chịu trách nhiệm với anh, muốn rũ bỏ anh..."

"Em không rũ bỏ anh." Em nhỏ dễ dỗ, hiểu được duy ngã độc tôn nơi đáy lòng Taehyung chỉ có thể là mình vì thế đã mềm lòng, lời nói gấp gáp mà nhỏ xíu, khóe mắt còn vương trong suốt to tròn nhìn anh.

"Cho nên..."

"Em...em sẽ phụ trách...phụ trách anh.."

Taehyung cười dịu dàng, ánh trăng bạc rơi trên vạt áo, cúi người thành kính hôn lên đôi môi từ lâu đã khiến mình trầm vào mê luyến.

Cho dù thế nào...cũng không buông tay em!

_180803_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro