Nhật kí trang thứ năm: Anh rất hẹp hòi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thể dành hết tất cả thời gian của một ngày chỉ để ngồi cùng em tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời.

Anh có thể chỉ vì một tiếng gọi nũng nịu của em mà mua cho em bánh ngọt, cho dù anh luôn miệng bảo thứ đó ăn nhiều chả hề tốt một chút nào.

Anh có thể vì em phát sốt mà túc trực bên giường cả một đêm.

Anh có thể vì em rơi nước mắt mà đau lòng, lại có thể vì sợ em khóc mà không đành lòng giận dỗi.

.

Em thấy rồi đấy, hết thảy bao dung cùng thương tiếc của anh đều dành trên người em, một chút cũng chẳng san sẻ cho bất kể người nào.

Cho nên nếu đối tượng không phải là em, anh sẽ hẹp hòi lắm đấy!

Nhìn bức vẽ màu nước em phác lên khuôn mặt của ai đó anh sẽ khó chịu.

Nhìn người khác xoắn xuýt sau lưng em anh cũng hờn ghen.

Nhìn em cùng người khác rời khỏi tầm mắt của anh sẽ đau lòng.

.

Anh biết chính mình ích kỷ, chỉ muốn em là của riêng anh, thậm chí người khác chỉ đụng em một chút, nói với em đôi ba câu mà anh cũng phiền lòng.

Anh không phải không tin tưởng bé con của anh, chỉ là em còn quá nhỏ để hiểu rõ, thế nào là nhất thời rung động, thế nào là khắc cốt ghi tâm...

Nếu lỡ em của anh hôm nay quấn quýt cùng anh, ngày hôm sau lại nhận ra không còn muốn cùng anh như trước nữa...anh sẽ thế nào?

Em còn tương lai, còn bạn bè...còn có anh.

Còn anh?

Sâu trong đáy lòng chỉ có em ngự trị, hao tổn hết tâm tư, dùng hết thảy những gì mình có được đối tốt với em...thế nhưng không lúc nào ngưng sợ sệt.

Sợ em thế mà một ngày...không còn đến bên anh gọi tiếng "anh ơi" nữa.

.

Anh hẹp hòi đến nỗi ganh tức với cả gia đình em dù cho chưa một lần gặp mặt, vì dù cho có thế nào, dòng máu đang chảy trong người em thuộc về họ, tên em thuộc về gia phả của họ...

Anh thì không hơn không kém chỉ là một người xa lạ vô tình em gặp gỡ, lại phí hết tâm tư đối tốt với em mà thôi.

.

Anh không ngại việc em tuổi trẻ bồng bột, chỉ tiếc cho em nếu có lỡ sai lầm cùng anh bước một đoạn đường quá dài, để rồi khi em hối hận, con đường mòn mình vốn đã bỏ qua đã sớm thay đổi lộ trình.

Sức chiếm hữu quá lớn cũng là một loại quan ngại, một chứng bệnh ảo tưởng không có thuốc đặc trị. Chỉ có thể gò ép biến mình thành dạng người hẹp hòi như thế, dễ ghen lại dễ hờn giận...

.

Chỉ mong nếu có lỡ sai lầm, em cũng đừng mang hết từng ấy năm qua tan biến nhẹ như không...



_180814_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro