Bạn của Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nắng nhẹ, Điền Chính Quốc vừa trở về homestay thì nhận được tin nhắn từ một người bạn thân từ thời cấp ba, Lê Duy Anh, bảo rằng cậu đang trên đường đến thăm Quốc. Chẳng mấy chốc, Duy Anh đã xuất hiện trước cửa homestay của Quốc với nụ cười tươi rói. Cả hai cùng cười nói vui vẻ, Quốc quên mất thời gian và vô tình rủ Duy Anh đến nhà Thái Hanh ăn tối mà chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Khi cả hai bước vào, Kim Thái Hanh đang đứng trong bếp, vẫn như thường lệ, bận rộn với những món ăn đơn giản nhưng ấm cúng. Duy Anh khựng lại một chút khi nhìn thấy vị bác sĩ, ánh mắt cậu lập tức dò xét mối quan hệ giữa Quốc và Thái Hanh. Quốc hăng hái giới thiệu: "Đây là bác sĩ Kim Thái Hanh, người đã giúp đỡ mình rất nhiều khi đến đây. Anh Hanh, đây là Duy Anh, bạn thân của em."

Thái Hanh quay lại, khẽ mỉm cười chào hỏi Duy Anh. Cả ba người cùng ngồi xuống bàn ăn, không khí ban đầu có chút lúng túng nhưng rồi nhanh chóng hòa hợp nhờ vào sự khéo léo của Thái Hanh. Tuy nhiên, Duy Anh vẫn không thể giấu được cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy ánh mắt Quốc dành cho Thái Hanh, ánh mắt đầy trìu mến và một chút gì đó mà Duy Anh không thể đặt tên.

Sau bữa ăn, khi Thái Hanh đi ra vườn để tưới cây, Duy Anh kéo Quốc lại gần, khẽ hỏi: "Này, Quốc, mình thấy cậu có vẻ... quá gần gũi với anh ta đấy. Cậu không thấy kỳ lạ sao?"

Quốc hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ, cậu ngập ngừng một lúc trước khi trả lời: "Ý cậu là sao? Anh Hanh chỉ là người tốt bụng, quan tâm đến mình thôi."

Duy Anh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng hơn: "Cậu có chắc là chỉ vậy không? Mình đã nhìn thấy cách cậu nhìn anh ấy, và cách anh ấy nhìn lại cậu. Có điều gì đó... hơn cả tình bạn ở đây. Mình không nói là cậu sai, nhưng cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ. Anh ấy lớn tuổi hơn cậu nhiều, và thế giới của người trưởng thành không như bọn mình đâu".

Quốc im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Trong thâm tâm, cậu biết bạn mình nói đúng. Tình cảm của cậu dành cho Thái Hanh không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ hay sự ỷ lại, mà là một tình yêu mãnh liệt, khó kiểm soát. Nhưng cũng chính vì thế, cậu cảm thấy lo lắng, sợ rằng mình đang đi quá xa.

Duy Anh thở dài, nhìn thẳng vào mắt Quốc: "Mình không muốn cậu bị tổn thương, Quốc. Nếu cậu thật sự yêu anh ấy, thì hãy chắc chắn rằng anh ấy cũng yêu cậu theo cách mà cậu mong đợi. Đừng để mình lạc lối trong cảm xúc của chính mình, rồi cuối cùng lại tự làm tổn thương bản thân."

Quốc cúi đầu, lòng đầy những mâu thuẫn. Cậu biết bạn mình nói đúng, nhưng đồng thời, cậu không thể phủ nhận tình cảm đang dâng trào trong lòng mỗi khi ở bên Thái Hanh. Sau khi Duy Anh rời đi, Quốc đứng lặng một lúc lâu trước cửa nhà, cảm giác trống rỗng và bối rối. Cậu tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi thứ tình cảm này hay không? Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Thái Hanh từ xa, những câu hỏi ấy dường như tan biến, nhường chỗ cho khao khát được ở bên anh, dù chỉ là trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro