Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau khi Quốc đang chăm chú làm bài tập hè trong phòng khách của Thái Hanh, cánh cửa nhà bỗng bất ngờ mở ra, một cô gái trẻ bước vào. Cô có mái tóc dài đen mượt, mặc chiếc váy trắng thanh lịch,gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế.Thấy Quốc, cô gái liền tươi cười chào hỏi.

Cậu cảm thấy hơi lúng túng, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên khi nhìn cô gái, rồi lại nhìn Thái Hanh bước vào ngay sau đó.

"Chào anh, anh là bạn của anh Hanh sao?" Giọng nói trong trẻo của cô khiến Quốc càng thêm khó chịu. Cậu đứng dậy, mỉm cười gượng gạo: "Vâng, tôi là Điền Chính Quốc, rất vui được gặp chị."

Thái Hanh nở nụ cười dịu dàng, nhưng thoáng qua một chút khó xử khi thấy ánh mắt đầy ngờ vực của Quốc. Anh lên tiếng giới thiệu:
"Đây là người bạn từ thuở nhỏ của tôi, Kim Mai Linh. Nó từ Hải Phòng xuống thăm tôi vài ngày."
Quốc gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác ghen tuông đến thế khi thấy Mai Linh trông rất gần gũi với Thái Hanh.

Tối hôm đó, Mai Linh và Thái Hanh ngồi nói chuyện ở phòng khách, còn Quốc lặng lẽ làm bữa tối trong bếp,dù Kim Thái Hanh nói rằng cứ để đó hắn sẽ làm nhưng Quốc không thể hoà nhập được với họ,trong lòng nhói lên cảm giác bị cô lập bởi hai người họ.

Từ phía sau, Quốc nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mai Linh và những câu chuyện vui vẻ mà Thái Hanh kể lại. Mỗi khi cô gái cười, tim Quốc lại như bị đâm một nhát, và cậu càng cảm thấy khó chịu khi thấy Thái Hanh tỏ ra tự nhiên và thân mật với Mai Linh.

"Thái Hanh, anh vẫn nhớ chuyện đó sao?" Mai Linh cười nói, đôi mắt sáng rực khi nhớ lại những kỷ niệm cũ.

"Làm sao tôi quên được," Thái Hanh đáp, giọng anh ấm áp và đầy ý cười. "Đó là những ngày tháng khó quên mà."

Quốc lén nhìn qua vai, thấy Mai Linh ngồi rất gần Thái Hanh, và họ dường như đang tận hưởng một khoảng thời gian riêng tư mà cậu không thể tham gia vào. Đôi tay Quốc nắm chặt lấy muỗng, cậu không thể tập trung vào công việc nữa.

Quốc mang theo đồ ăn trên bàn ra,cố tình đặt mạnh nó xuống bàn

"Tráng miệng,mời anh chị dùng"

Mai Linh nhìn Quốc, thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười, không để ý đến sự thay đổi trong không khí. "Chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi mà, Quốc. Anh Hanh kể nhiều về cậu lắm đó."

Nghe vậy, Quốc càng thêm bực bội.Nó nghĩ trong đầu"cái gì mà anh Hanh??thân mật quá nhỉ".
Cậu cảm thấy như mình đang bị gạt ra ngoài.
"Vậy sao? Thật thú vị," cậu đáp, giọng đầy mỉa mai.

Hai ngày sau đó, Quốc bắt đầu giữ khoảng cách với Thái Hanh. Cậu không còn đến nhà anh mỗi tối như trước, không còn tham gia những bữa ăn ấm cúng hay những cuộc trò chuyện thân mật. Thay vào đó, Quốc dành nhiều thời gian hơn để ra ngoài một mình, đi dạo xung quanh , nhưng lòng cậu nặng trĩu vì những suy nghĩ đan xen.

Thái Hanh đương nhiên để tâm tới sự thay đổi của cậu,anh không nói gì ngay mà chỉ âm thầm quan sát cậu với sự kiên nhẫn vốn có.

Một buổi chiều, khi Quốc trở về từ một chuyến dạo bộ, cậu thấy Mai Linh đứng trước cửa nhà Thái Hanh, cầm theo một giỏ trái cây. Cô gái vui vẻ gọi lớn: "Anh Hanh, em mua cho anh ít trái cây đây này!"

Quốc nhìn cảnh tượng ấy từ xa, trái tim cậu quặn lại. Cậu không thể hiểu nổi vì sao mình lại cảm thấy ghen tuông đến thế, và điều đó khiến cậu thêm phần lúng túng. Cậu bước nhanh vào nhà, cố gắng không nhìn về phía Thái Hanh và Mai Linh nữa.

Tối hôm đó, Quốc ngồi một mình trong phòng, nhớ lại những ngày trước đây khi cậu và Thái Hanh vẫn còn thân thiết. Cậu nhớ những bữa ăn cùng nhau, những cuộc trò chuyện đầy ấm áp, và nụ cười dịu dàng của Thái Hanh mỗi khi nhìn cậu. Nhưng bây giờ, tất cả dường như đã thay đổi. Cậu ấm ức mà tự trách hắn "không thích người ta thì thôi...còn hành động như vậy,Kim Thái Hanh nhà anh,tôi không thèm thích anh nữa"

Một cú gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Quốc giật mình ngước nhìn, và thấy Thái Hanh đứng ở cửa nhà...hình như hắn nghe hết mấy điều cậu nói rồi,không xong rồi. Điền Chính Quốc tỏ ra bình tĩnh rồi bước ra cửa nơi Thái Hanh đang đứng
"có chuyện gì sao?" giọng nói nó thể hiện rõ ra sự giận dỗi với Thái Hanh.

Cậu thấy Thái Hanh đứng đó, đôi mắt dịu dàng nhìn nó. Trước khi Quốc kịp nói gì thêm,Thái Hanh bước vào, khẽ kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Một nụ hôn thoảng qua trên trán Quốc, ấm áp và tràn đầy sự quan tâm. Thái Hanh không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu, như muốn trấn an nỗi lo lắng trong lòng cậu.

"Ngủ ngon nhé, Quốc," anh nói khẽ, rồi bước ra khỏi phòng, để lại Quốc với một loạt cảm xúc hỗn loạn.

Nỗi ghen tuông dần tan biến, nhường chỗ cho sự an lòng. Quốc nhận ra rằng, dù Mai Linh có là ai, thì trong mắt Thái Hanh, chỉ có cậu mới là người đặc biệt nhất.

Toàn bộ cảnh tượng đã được Mai Linh thu vào tầm mắt khi cô vừa đi dạo về "Yêu nhau là thế sao"cô mỉm cười khẽ khàng, như hiểu rõ mọi chuyện.


Sau lần hiểu lầm đó, Quốc càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc bên Thái Hanh. Tình cảm của cậu dành cho hắn ngày càng rõ ràng hơn, không chỉ là sự ngưỡng mộ của một cậu học sinh đối với người lớn tuổi hơn, mà là một tình yêu mãnh liệt, khát khao và đầy mong đợi. Cậu bắt đầu bộc lộ tính trẻ con của mình, thường xuyên nhõng nhẽo và làm nũng với Thái Hanh, đôi khi chỉ để thu hút sự chú ý của hắn.

Một buổi tối nọ, sau khi ăn xong, Quốc ngồi xuống ghế sofa và bất ngờ kéo tay Thái Hanh, kéo anh ngồi xuống cạnh mình. "Anh Hanh, em có thể ở lại đây đêm nay không? Chỗ này cảm giác an toàn hơn homestay của em nhiều." Quốc nũng nịu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh đầy hy vọng.

Thái Hanh khẽ cười, khẽ cúi xuống nhìn cậu. "Sao tự nhiên lại sợ thế? Có chuyện gì à?"

Quốc cúi đầu ,diễn vẻ yếu đuối để trêu chọc hắn "không được sao?"

Thái Hanh mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo cậu lại gần hơn. Quốc ngay lập tức dựa vào vai anh, cảm giác an toàn và ấm áp tràn ngập trong lòng. Đôi khi, cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ bé trước mặt Thái Hanh, muốn được yêu thương và chăm sóc. Những lúc như vậy, Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không hề từ chối, thậm chí còn như ngầm khuyên khích sự phụ thuộc của cậu với hắn.

Đêm đó, khi Thái Hanh đi ngủ, Quốc lặng lẽ nằm bên cạnh, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở của anh. Cậu không dám chạm vào, chỉ sợ anh tỉnh giấc và nhìn thấy cảm xúc thật của mình. Nhưng rồi, không kìm được, cậu khẽ đưa tay chạm vào bàn tay anh,bàn tay hắn lớn,những ngón tay thon dài,bàn tay của nó trông thật nhỏ bé khi so với hắn, cảm nhận hơi ấm từ làn da mịn màng ấy. Thái Hanh không cựa quậy, chỉ nắm lấy tay Quốc và kéo cậu lại gần hơn. Trái tim Quốc đập loạn nhịp, nhưng cậu vẫn để yên, tận hưởng cảm giác được ở gần anh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro