tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa hai người ngày càng tiến triển,mập mờ một cách khó tả. Mỗi sáng, Thái Hanh đều chuẩn bị bữa sáng cho Chính Quốc trước khi cậu đến, và họ cùng nhau ăn sáng trong im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại mang đầy tình cảm,đôi lúc cậu sẽ kể hắn nghe về cuộc sống của cậu,từ lúc còn nhỏ,học cấp ba cho đến đại học...Thái Hanh đều chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói,bày tỏ sự cảm thông và nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng .

Điền Chính Quốc bắt đầu giúp Thái Hanh nhiều hơn trong công việc, từ việc chăm sóc vườn tược đến dọn dẹp nhà cửa, như để thể hiện sự quan tâm của mình với hắn.

"Tôi thấy dạo này em đến đây thường xuyên hơn đấy," Thái Hanh trêu chọc, nhưng trong giọng nói của anh có chút ấm áp mà Quốc chưa từng nghe trước đó. Quốc cười khẽ, mặt cậu đỏ lên khi bị phát hiện.

"chắc vì em muốn ở bên anh," Quốc đáp,giọng điệu trêu chọc lại nhưng nó hiểu rằng những lời bản thân nói hoàn toàn là thật

Thái Hanh nhìn Quốc, ánh mắt anh chứa đựng nhiều hơn những lời nói có thể diễn tả. Anh biết mối quan hệ này có thể không đi đến đâu, nhưng anh cũng không muốn từ bỏ sự gắn bó này. Đôi khi, anh tự hỏi liệu mình có đang dẫn dắt Quốc vào một con đường không lối thoát, nhưng rồi anh lại tự thuyết phục rằng mình chỉ đang sống cho hiện tại, tận hưởng từng giây phút bên người mà anh thương.

Những khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, lại khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc. Quốc biết rằng mình đã yêu Thái Hanh sâu đậm,nó yêu cái cảm giác này và cậu  chỉ mong rằng thời gian có thể dừng lại để họ không bao giờ phải chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro