Sự quan tâm thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó cậu ngày càng muốn thân thiết với bác sĩ Hanh hơn.Cậu thường đến nhà hắn để dùng bữa ,thi thoảng Kim Thái Hanh sẽ cùng cậu đi dạo xung quanh,giới thiệu mọi thứ quanh nơi hắn sống cho cậu.Một buổi sáng chủ nhật, khi ánh nắng vàng len lỏi vào lớp kính của căn nhà , Điền Chính Quốc đứng trước căn bếp của Kim Thái Hanh, hít hà mùi thơm của thức ăn hắn đang nấu.

Hôm nay là chủ nhật nên hắn không bận nhiều việc,dù thường ngày Thái Hanh ít khi ra ngoài nhưng vẫn bận rộn công việc. Cậu cũng có bài tập hè cần làm,nhưng phần lớn thời gian đều rảnh rỗi,cậu ngồi ở ghế sofa,nơi hướng ra nơi bàn làm việc của hắn,chăm chú từ xa nhìn dáng vẻ hắn làm việc. Dù luôn cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trái tim bên trong lại rộn ràng từng nhịp.Vị bác sĩ điển trai ấy, người luôn xuất hiện với nụ cười nhẹ và ánh mắt thâm trầm, giờ đây đã trở thành điều mà Quốc mong đợi nhất mỗi ngày.

Một sáng nọ, khi Quốc vừa sang nhà hắn cậu đã nghe thấy tiếng nước sôi trong nồi, cùng với giọng nói ấm áp của Thái Hanh: "Cháo gà vừa chín, lại đây ăn cùng tôi đi." Cậu ngoan ngoãn tiến lại gần, nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh. Khi hắn cầm bát cháo đưa cho cậu, tay hai người vô tình chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều ngập ngừng, không ai rời tay trước. Quốc cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, còn Thái Hanh chỉ cười khẽ rồi quay đi.

Những bữa ăn chung trở thành thói quen không thể thiếu. Ban đầu, Quốc chỉ ăn xong rồi trở về nhà,nhưng dần dần, cậu bắt đầu nán lại lâu hơn. Sau mỗi bữa ăn, cậu ngồi bên cạnh Thái Hanh trong phòng khách, đọc những cuốn sách mà Thái Hanh thích, mặc dù có đôi khi cậu chẳng hiểu gì. Chỉ cần được ở gần hắn, cảm nhận sự bình yên và hơi ấm từ người đàn ông ấy là tất cả những gì cậu muốn lúc này. Những lần Thái Hanh vô tình chạm nhẹ vào tay cậu khi lật trang sách, hay khi anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu một cách tự nhiên, tất cả đều làm Quốc cảm thấy xao xuyến đến lạ.

Có lần, Quốc quyết định giúp Thái Hanh chăm sóc khu vườn phía sau nhà.Trời nắng gắt, mồ hôi đẫm áo, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để không làm anh thất vọng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn vô tình làm đổ cả chậu cây, đất văng tung tóe khắp nơi. Quốc đứng chết trân, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Thái Hanh chỉ khẽ cười, đi tới nhặt lại chậu cây, rồi nhẹ nhàng hướng dẫn cậu cách chăm sóc đúng cách. Bàn tay anh chạm vào tay Quốc một lần nữa, nhưng lần này, anh giữ nó lâu hơn, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn nói điều gì đó.

Những cử chỉ ấy, dù nhỏ nhặt, nhưng lại có sức mạnh khiến trái tim của một chàng trai trẻ lần đầu biết yêu như Quốc không thể nào bình tĩnh được. Cậu thường tìm cách để được gần anh hơn, đôi khi chỉ là vô tình tựa vào vai anh khi cùng nhau xem tivi, hoặc nắm lấy cánh tay anh khi cảm thấy mình sắp ngã. Mỗi lần như vậy, Thái Hanh chỉ nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt đầy sự bao dung, khiến Quốc càng ngày càng chìm sâu vào cảm giác ấm áp mà anh mang lại.
Mỗi buổi sáng, Chính Quốc thức dậy và nhanh chóng đi tìm Thái Hanh. Cậu biết giờ này, hắn sẽ ở trong vườn, cắt tỉa những bông hoa cúc dại mà hắn yêu thích. Quốc thích cái cách mà Thái Hanh chăm sóc từng nhánh cây, cẩn thận và tỉ mỉ, như thể mỗi bông hoa đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

"Mỗi bông cúc này... đều gợi tôi nhớ đến mẹ mình," Thái Hanh bất ngờ nói, khi nhận thấy ánh mắt chăm chú của Quốc. Cậu không ngờ Thái Hanh lại mở lòng như vậy, vì từ trước đến giờ, anh luôn giữ kín cảm xúc. Quốc khẽ gật đầu, không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình này bằng lời nói.

Thái Hanh quay lại với công việc, nhưng ánh mắt của hắn không rời khỏi Quốc. Hắn biết cậu nhóc này đã để ý đến mình từ lâu, và dù không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Quốc đã làm trái tim hắn xao xuyến.

"Anh không làm việc hôm nay sao?" Quốc hỏi, cậu cố tình tránh ánh mắt của Thái Hanh khi nói chuyện, sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được nếu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Tôi có ca chiều. Buổi sáng dành cho những việc riêng tư thôi," Thái Hanh đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý. Quốc không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh anh, như để cảm nhận sự ấm áp từ anh.

Khoảnh khắc im lặng giữa họ, dù ngắn ngủi, lại mang đầy ý nghĩa. Quốc cảm nhận được một sự kết nối vô hình giữa hai người, một sự thấu hiểu không cần lời nói. Và cậu biết rằng, mỗi ngày trôi qua, tình cảm của cậu dành cho Thái Hanh lại càng hiện lên một cách rõ rệt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro