Kì nghỉ hè và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc, sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh tế, nổi bật với vẻ ngoài trong sáng và ngây thơ. Với khuôn mặt trẻ trung, làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn, cậu luôn tạo ấn tượng về một cậu trai hiền lành tràn đầy năng lượng. Mái tóc đen mềm mại, thường xuyên được cắt gọn gàng, và nụ cười tươi tắn đúng với tưởng tượng của mọi người về một thanh niên trẻ đầy sức sống,cậu luôn mang cho người khác cảm giác gần gũi và yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ

Nhưng trái với vẻ ngoài ấy cuộc sống của Điền Chính Quốc vốn không hề dễ dàng.Cậu mồ côi cha mẹ,từ bé sống trong cô nhi,vì học hành chăm chỉ nên được tài trợ học phí đến hết cấp ba.Lên đại học,để lo tiền học và sinh hoạt,cậu phải làm nhiều công việc làm thêm: từ phục vụ bàn ở quán cà phê nhỏ,rửa bát thuê trong quán ăn đến làm gia sư cho trẻ em.Vào kỳ nghỉ hè, Quốc quyết định sử dụng số tiền tiết kiệm ít ỏi được từ những công việc này để thực hiện một chuyến du lịch nhỏ,cậu muốn tìm đến nơi mà cậu cảm thấy thoải mái để trút hết những căng thẳng và mệt mỏi cậu chịu đựng bấy lâu...đó là khoảng thời gian Quốc cảm thấy bế tắc và mất phương hướng,cậu không biết mình đang cố gắng vì điều gì.

Điền Chính Quốc chọn thuê một căn homestay yên tĩnh gần một khu vực ngoại ô thành phố. Căn homestay mà cậu thuê nằm ở phía cuối con đường và ngay bên cạnh là nơi sinh sống của bác sĩ Kim Thái Hanh cũng là chủ của căn homestay ấy

Khi Quốc đến, cậu cảm nhận ngay sự yên bình của nơi này. Căn homestay nép mình giữa những hàng cây xanh tươi, với không gian thư giãn và thoải mái.Kim Thái Hanh đã nói với cậu từ trước rằng hôm nay hắn sẽ về nhà muộn nên cậu cứ thoải mái mà khám phá mọi thứ.

Điền Chính Quốc quyết định đi vòng quanh khu vực và tìm hiểu về cuộc sống xung quanh, cậu tình cờ gặp một người hàng xóm hiếu khách. Người hàng xóm này mời Quốc vào nhà và trò chuyện.

"Cậu là khách của bác sĩ Hanh phải không?" người hàng xóm hỏi, mỉm cười thân thiện trong khi rót cho nó ly trà "Cậu ấy là một người rất chu đáo và tốt bụng. Mặc dù khá kiệm lời, nhưng anh ta nhiệt tình của khi giúp đỡ mọi người"

Quốc cảm thấy vui vẻ,vậy là cậu không cần lo lắng khi ở đây nữa rồi "Vâng, anh Hanh cũng đã giúp tôi rất nhiều trước khi tôi tới đây"

"Đúng vậy," người hàng xóm tiếp tục, "Anh ấy sống khá đơn giản,dù tiếp xúc không lâu nhưng anh là người rất tốt tính và nhiệt tình,nên có khó khăn gì  đừng ngần ngại mà cứ nói với cậu ấy"

Chào tạm biệt người hàng xóm rồi sau đó trở về căn homestay, cảm nhận sự ấm cúng từ không gian xung quanh.Căn nhà nhỏ với màu sắc ấm cúng sẽ là nơi ở của Quốc trong hai tháng tới,cậu sắp xếp hành lý và chuẩn bị cho kỳ nghỉ của mình.Ngày hôm nay hoạt động nhiều khiến cậu cảm thấy có chút mệt mỏi,cậu nằm trên chiếc giường êm ái,vô thức chìm vào trong giấc ngủ.

Đến khi cậu tỉnh dậy trời cũng đã tối,nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã 7 giờ rồi,chắc giờ này Kim Thái Hanh cũng đã trở về nhà,cậu nghĩ rằng mình nên sang chào hỏi vị chủ nhà này.

"Anh là Kim Thái Hanh?" Quốc lên tiếng khi bước vào nhà,vì cửa không khoá nên cậu đã thấy hắn ngay từ khi đứng bên ngoài ,nhìn thấy bóng lưng to lớn của người đàn ông đang đeo tạp dề và nấu ăn trong phòng bếp. Kim Thái Hanh nghe tiếng gọi thì quay đầu lại ,ấn tượng đầu tiên của Quốc với hắn là một người đàn ông vô cùng điển trai, lôi cuốn và trưởng thành,trông có vẻ hơn nó nhiều tuổi,.Hắn có làn da sáng, đôi mắt nâu sâu lắng và mái tóc đen mượt. Kim Thái Hanh ăn mặc giản dị nhưng rất phong thái.

Kim Thái Hanh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn ấm áp. "Chào cậu, Chính Quốc. Cậu đã đến lâu chưa?.Tôi vừa chuẩn bị một ít món đơn giản,ngồi đây ăn tối cùng tôi nhé?"
"À vâng tôi vừa đến lúc chiều".Quốc ngồi xuống bàn ăn, cảm nhận sự ấm ám và thân thiện từ hắn. Kim Thái Hanh bắt đầu chế biến món ăn, mùi hương thơm ngon từ các gia vị lan tỏa khắp căn bếp. Quốc quan sát hắn với sự thích thú, cảm nhận sự nhẹ nhàng và ân cần trong từng cử chỉ của người đàn ông này.

"Anh Hanh, anh sống ở đây một mình sao?"cậu hỏi khi nhìn xung quanh căn nhà,"chắc hẳn là rất bận rộn" Chính Quốc hỏi một cách vô tư,không khỏi tò mò về người đàn ông trước mặt.

Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Công việc của tôi thực ra không nhiều lắm, chỉ là hiện tại tôi phải giải quyết một số vấn đề cá nhân. Phải ở lại đây lâu hơn dự kiến."

Quốc gật đầu"Ồ..."nó nói khi nhai miếng trứng chiên trong miệng. Hành động vô tư của cậu được Kim Thái Hanh thu vào trong tầm mắt,hắn vô thức mà bật cười trước cậu trai trẻ này. Hai người nói vài chuyện phiếm sau đó kết thúc bữa ăn rồi trở về nhà,Quốc cảm thấy rất thoải mái khi ở đây và vô cùng ưng ý vị bác sĩ họ Kim này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro