Hẹn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều năm trôi qua kể từ khi Thái Hanh ra đi, Điền Chính Quốc đã sống một cuộc đời lặng lẽ nhưng không hề quên đi người đàn ông mà mình từng yêu sâu đậm. Mỗi ngày trôi qua, Quốc đều giữ hình bóng của Thái Hanh trong trái tim, sống một cuộc sống mà nó tin rằng Thái Hanh sẽ tự hào. Nhưng trong thâm tâm, nó biết rằng một phần của mình đã mãi mãi ra đi cùng người đàn ông đó.

Quốc chưa bao giờ tìm kiếm một tình yêu mới, không phải vì nó không thể yêu lần nữa, mà vì không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà Thái Hanh đã để lại. Thay vào đó, Quốc dồn hết tình cảm vào công việc, giúp đỡ người khác, và sống một cuộc đời có ý nghĩa—như cách mà Thái Hanh đã dạy cậu.

Thời gian qua đi, những dấu hiệu của tuổi già dần hiện rõ trên cơ thể Quốc. Tóc bạc dần thay thế mái tóc đen, làn da cũng không còn mịn màng như xưa. Nhưng đôi mắt của Quốc vẫn sáng rực, ánh lên một sự bình thản đã đạt được sau những năm tháng dài đằng đẵng đầy đau khổ và suy ngẫm.

Một ngày nọ, Quốc cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ—một sự nhẹ nhõm, như thể nó đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Trái tim nó bắt đầu khao khát được gặp lại Thái Hanh, một nỗi khát khao mà nó đã chôn sâu trong lòng suốt nhiều năm qua.

Quốc quyết định thực hiện chuyến đi cuối cùng. Quốc trở lại Hà Nội, đến nơi mà Thái Hanh yên nghỉ. Trên tay là một bó hoa cúc dại mà Thái Hanh từng yêu thích, Quốc bước chầm chậm trên con đường dẫn đến mộ hắn, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, như lời thì thầm từ quá khứ.

Đến trước ngôi mộ của Thái Hanh, Quốc quỳ xuống, đặt bó hoa lên tấm bia. Hắn đã ra đi từ rất lâu, nhưng ký ức về hắn vẫn còn sống động trong trái tim Quốc, như thể tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Nhiều năm rồi... chú biết không? Em vẫn nhớ chú mỗi ngày," Quốc thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. "Em đã sống thật tốt, chú sẽ tự hào về em phải không?"

Nước mắt bắt đầu rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự bình yên. Quốc không còn đau đớn, không còn oán hận số phận. Cậu cảm nhận được sự an ủi từ thiên nhiên xung quanh, như thể Thái Hanh đang ôm lấy nó, bảo vệ cậu một lần nữa.

"Em đã đến đây để gặp chú lần cuối... vì em biết rằng đã đến lúc em phải đi theo chú rồi," Quốc thì thầm, cảm nhận nhịp tim mình dần chậm lại. "Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi, phải không? Em nhớ chú rất nhiều..."

Lúc đó, Quốc cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua, như một lời chào từ Thái Hanh. nó mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở cuối cùng. Trái tim nó,đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau, giờ đây chỉ còn là một cảm giác thanh thản. Nó biết rằng mình sắp được đoàn tụ với người mà nó yêu thương nhất.

Khi mặt trời lặn, Quốc từ từ ngã xuống bên mộ Thái Hanh, hơi thở cuối cùng tan biến trong không gian tĩnh lặng. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi nó, vì giờ đây, nó đã được ở bên người đàn ông mà nó yêu thương.

---

Khi bóng tối bao phủ khắp không gian, bầu trời đêm hiện lên đầy sao lấp lánh. Một ngôi sao sáng nhất như đang soi đường cho Chính Quốc, dẫn dắt cậu đến nơi mà Thái Hanh đang chờ đợi. Những cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương hoa cúc dại, hòa cùng tiếng thì thầm của những chiếc lá.

Thời gian như dừng lại. Trên ngôi mộ của Thái Hanh, những bông hoa cúc vẫn tươi nguyên, như minh chứng cho tình yêu không phai nhạt mà Chính Quốc đã dành cho anh. Một tình yêu đã vượt qua cả những rào cản của cuộc sống và cái chết, để tìm đến sự vĩnh cửu.

Chính Quốc nằm bên cạnh Thái Hanh, nụ cười mãn nguyện vẫn còn trên môi. Dù đã từ giã cõi đời, nhưng trái tim của cậu đã tìm thấy sự an yên. Không còn đau khổ, không còn chia ly, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết mà hai người đã dành cho nhau.

Trong giấc ngủ cuối cùng, Chính Quốc mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa cúc bạt ngàn. Ở phía xa, Kim Thái Hanh đang đứng đợi, nụ cười dịu dàng quen thuộc hiện rõ trên gương mặt. Điền Chính Quốc chạy về phía anh, và lần này, không có gì có thể ngăn cách họ nữa.

Cả hai nắm tay nhau, cùng nhau bước đi giữa cánh đồng hoa, để lại phía sau tất cả những nỗi đau và mất mát. Trái tim họ hòa làm một, cùng chung nhịp đập. Họ đã tìm thấy nhau, và mãi mãi không bao giờ rời xa.

Dưới bầu trời đầy sao, nơi hai ngôi mộ nằm kề nhau, có một ngôi sao sáng rực, như biểu tượng cho tình yêu bất diệt của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh—một tình yêu đã vượt qua cả thời gian, không gian, và cái chết, để trở thành vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro