Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thái Hanh rời đi,cậu cũng nhanh chóng mà dọn khỏi căn homestay , cuộc sống của Điền Chính Quốc trở nên trống trải. Cậu không còn đến ngôi nhà ấy nữa, cũng không cố gắng liên lạc với Thái Hanh, mặc dù trong lòng cậu không ngày nào ngừng nghĩ về hắn. Cứ như thể một phần trái tim cậu đã mất đi theo chuyến tàu ngày hôm đó.

Thời gian trôi qua, những kỷ niệm về Thái Hanh dần mờ nhạt, nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Cậu cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình,Điền Chính Quốc cố gắng quên đi người đã bỏ rơi nó, nhưng nỗi nhớ trong lòng cậu không thể vơi mà ngày một tăng lên , một sự bất an ngấm ngầm trong lòng.

Khi mùa hạ đang dần chuyển sang thu, Quốc nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia là một giọng nữ, nghe có phần quen thuộc. Giọng nói ấy bình tĩnh, nhưng không giấu được sự căng thẳng.

"Là tôi Mai Linh đây...tôi xin lỗi vì làm phiền em lúc này?em có thể thu xếp lên Hà Nội vài hôm được không.Anh Hanh đang ở bệnh viện"

Quốc sững người, hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu.Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, cô gái đã cung cấp địa chỉ và nói rằng hắn đang ở bệnh viện.

Trong lòng ngổn ngang lo lắng, Quốc vội vã thu xếp hành lý và bắt chuyến tàu sớm nhất đến Hà Nội. Suốt chuyến đi, những ký ức về Thái Hanh không ngừng hiện lên, nhưng lần này là với một nỗi lo sợ bao trùm. Quốc không thể nào xua tan cảm giác rằng điều gì đó tồi tệ đang chờ đợi mình ở cuối hành trình này.

Khi đến bệnh viện, Quốc được Mai Linh dẫn vào một phòng bệnh yên tĩnh, nơi Thái Hanh đang nằm trên giường, trông yếu ớt hơn bao giờ hết. Quốc không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đàn ông từng mạnh mẽ, điềm tĩnh giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Hắn gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác và làn da nhợt nhạt. Nhưng đôi mắt của hắn, vẫn trầm lặng và dịu dàng như ngày nào.

Quốc ngồi xuống bên cạnh hắn, không thể thốt nên lời. Thái Hanh nhìn cậu,hắn bất ngờ khi Quốc tới,đó là điều hắn không muốn,nhưng không thể dấu được niềm vui khi cậu đến đây, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười yếu ớt.Hắn vẫn luôn nhớ đến cậu,hằng đêm hắn vẫn lôi ảnh hai người chụp chung ra để nhìn ngắm cậu.Giờ đây cậu đã xuất hiện trước mặt hắn rồi,nhưng lại trong tình cảnh này.

"Quốc... tôi xin lỗi vì đã giấu em chuyện này," Thái Hanh nói, giọng nói của hắn khàn khàn, mệt mỏi. "tôi không muốn em lo lắng... càng không muốn em phải nhìn thấy tôi như thế này."

"anh...anh bị bệnh từ khi nào?" Quốc hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Tôi biết mình bị ung thư tuyến tụy từ lâu rồi," Thái Hanh đáp, đôi mắt đượm buồn. "Nhưng tôi không muốn em biết, không muốn em phải bận lòng."

Quốc không thể kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Cậu nắm chặt tay Thái Hanh, cảm nhận được sự yếu đuối và mong manh trong từng nhịp đập của người đàn ông ấy.

"Anh không cần phải làm vậy... Em muốn ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra,em vẫn sẽ ở bên anh" Quốc nói, giọng run rẩy. "Em yêu anh... anh không nên đẩy em ra xa như thế."
Cuối cùng Quốc cũng đã nói được điều mình chôn giấu bấy lâu,nhưng trong hoàn cảnh này thành thật trái tim nó không thể vui nổi.

Thái Hanh nhìn nó, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Quốc.

"Tôi biết... và Tôi cũng yêu em, Quốc à. Nhưng tôi...

Quốc lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. "Em không quan tâm... anh có là ai, ở trong hoàn cảnh nào, em vẫn muốn ở bên cạnh anh."

Thái Hanh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Quốc. Hai người ngồi đó trong im lặng, chỉ có tiếng máy móc và nhịp tim yếu ớt của Thái Hanh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thời gian như ngừng trôi, và mọi thứ ngoài kia dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Những ngày tiếp theo, Quốc không rời khỏi giường bệnh của Thái Hanh, luôn bên cạnh hắn, chăm sóc và an ủi hắn trong những giờ phút cuối cùng. Mỗi ngày, tình cảm của hai người càng sâu đậm, nhưng cũng càng đau đớn khi biết rằng thời gian của họ cùng nhau đang dần cạn kiệt.

---
Khi tình trạng của Kim Thái Hanh ngày càng trở nên nghiêm trọng, hắn biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Trên giường bệnh, Hanh nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương và luyến tiếc. Quốc vẫn ở bên cạnh hắn mỗi ngày, chăm sóc không rời nửa bước. Trong lòng Quốc, ký ức về chiếc nhẫn mà nó từng thấy, tưởng chừng như là minh chứng cho một cuộc đời mà nó không bao giờ có thể chen vào, lại dằn vặt nó mỗi đêm.

Vào một buổi tối, khi căn phòng bệnh viện chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ, Hanh chậm rãi nắm lấy tay Quốc, ánh mắt của hắn dịu dàng nhưng không giấu nổi sự yếu ớt.

"Quốc," Hanh bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, "Có một điều mà tôi chưa từng nói với em, và tôi biết điều đó đã khiến em đau khổ nhiều."

Quốc ngước nhìn Hanh, tim nó thắt lại. Hanh từ từ rút từ trong túi áo chiếc khăn mùi soa cũ kỹ mà Quốc đã từng thấy, vẫn giữ chặt chiếc nhẫn bạc mà hắn đã giấu kín bao lâu. Quốc sững sờ, mọi ký ức về sự hiểu lầm ngày ấy bỗng ùa về, trái tim nó như bị xé toạc một lần nữa.

"Chiếc nhẫn này..." Hanh nói tiếp, giọng nghẹn ngào, "Tôi đã giữ nó cho một người đặc biệt, người mà tôi thực sự yêu thương, nhưng tôi chưa bao giờ có can đảm để nói ra."

Hanh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt ánh lên sự đau đớn pha lẫn hối tiếc. "đáng ra tôi nên đưa cho em sớm hơn ...tôi đã định chữa bệnh xong sẽ quay về tìm em để giải thích nhưng bệnh tình của tôi... chiếc nhẫn này, tôi muốn nó thuộc về em, Quốc."

Nước mắt tràn ra từ đôi mắt Quốc, nó không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hanh đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Quốc, đôi tay run rẩy nhưng kiên định.

"Quốc, tôi không còn nhiều thời gian nữa... Nhưng tôi muốn dành phần còn lại của mình để yêu em, như tôi đã luôn yêu em từ ngày đầu gặp gỡ. Em sẽ chấp nhận chiếc nhẫn này, và làm vợ tôi, dù chỉ trong những ngày cuối cùng này không?"

Quốc bật khóc, cảm xúc vỡ òa trong lòng nó. Những hiểu lầm, đau khổ trước đây bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết mà nó đã luôn khao khát. Nó cầm lấy chiếc nhẫn, run rẩy đeo vào ngón tay mình.

"Em đồng ý, Hanh," Quốc nghẹn ngào đáp lại, nước mắt chảy dài trên má.Dù chỉ còn một giây bên nhau nó cũng sẽ đồng ý,vì nó biết rằng trái tim nó đã tự nguyện trao hết cho hắn rồi

Hanh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dù cơ thể đang dần yếu đi. Quốc ôm chặt lấy hắn, cảm nhận nhịp tim của Hanh hòa cùng với trái tim mình. Họ ở bên nhau, trong những giây phút cuối cùng, với tình yêu không còn gì cản trở, một tình yêu mà cả hai đều biết sẽ tồn tại mãi mãi.

Và khi màn đêm buông xuống, cùng với những tia sáng mờ nhạt của bình minh, Kim Thái Hanh đã ra đi trong sự bình yên, với chiếc nhẫn đã được trao cho người mà hắn yêu thương nhất.Quốc cảm nhận được trái tim của hắn đã ngưng đập,tiếng máy móc kêu lên không ngừng ,nó nhận ra rằng kể từ dây phút này nó sẽ không được gặp lại người nó thương nữa rồi...
Sau khi hoả táng cho hắn xong,Quốc cùng vài người quen của Hanh mang tro cốt về Hà Nội để chôn cất. Cuộc đời của hắn vốn cô đơn,dù có nhiều mối quan hệ nhưng chưa ai thực sự chạm được đến trái tim của hắn ,hắn cũng chưa thực sự mở lòng với ai.Có người nói Điền Chính Quốc giống như tia sáng chiếu rọi cuộc đời của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh mộ hắn,trái tim vỡ nát, nhưng cũng biết rằng Thái Hanh đã tìm thấy sự bình yên, lòng ngổn ngang với những cảm xúc đan xen giữa nỗi đau và sự mất mát. Trước khi Thái Hanh rời đi, hắn đã nắm chặt tay Quốc, đôi mắt dịu dàng nhưng quyết liệt:

"Quốc, em không được theo tôi. Em còn trẻ, còn nhiều điều phải trải qua, phải sống tiếp và tìm thấy hạnh phúc mà tôi không thể trao trọn."

Nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt Quốc, trái tim cậu như bị xé toạc bởi lời từ chối ấy. Cậu đã hứa rằng sẽ không để Thái Hanh phải cô đơn, rằng cậu sẽ theo hắn đến cùng, nhưng Thái Hanh lại kiên quyết:

"Em đừng buồn, đừng để nỗi mất mát này làm tan nát cuộc sống của em. Tôi muốn em nhớ về tôi, nhưng không phải với nỗi đau mà với những kỷ niệm đẹp, với niềm vui và tình yêu mà chúng ta đã từng chia sẻ. Hãy sống tiếp, vì tôi, và vì chính em."

Những lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu Quốc khi cậu đặt bó hoa lên mộ. Dù cậu muốn được theo Thái Hanh, nhưng cậu biết rằng hắn muốn cậu sống tiếp, tìm thấy niềm vui trong cuộc đời, dù có phải trải qua bao nhiêu nỗi đau.

Quốc nhẹ nhàng thầm thì: "Em sẽ luôn nhớ về anh, em sẽ sống tốt,sống thay cả phần anh..."

Cậu đứng dậy, nhìn lên bầu trời xanh trong, lòng trĩu nặng nhưng cũng mang một cảm giác yên bình. Dù không thể theo Thái Hanh như cậu đã hứa, Quốc biết rằng hắn đã tìm thấy sự bình yên ở một nơi nào đó, và cậu phải sống, phải tiếp tục cuộc hành trình của mình với những kỷ niệm đẹp đẽ họ đã cùng nhau tạo dựng.

Nhưng bước chân của Quốc giờ đây không còn mạnh mẽ nữa. Trái tim cậu, dù đã hứa sẽ sống tiếp, vẫn mang theo nỗi đau không thể xóa nhòa. Cậu sẽ sống, nhưng mãi mãi không thể quên đi người đã mang lại cho cậu niềm hạnh phúc dù ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Và dù có cố gắng bước tiếp, một phần trong cậu sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh mộ của Thái Hanh, không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro