Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ đạc lỉnh kỉnh bày ra dưới sàn, va-li mở toang, quần áo được gấp gọn gàng và sắp xếp cẩn thận. Chính Quốc loạng choạng bước qua đống đồ, va phải một cái túi và suýt ngã. Tiếng động khiến Thái Hanh từ bếp quay ra, nhìn thấy Quốc với ánh mắt điềm nhiên nhưng không kém phần lo lắng.

"Chỗ đồ này là sao thế?" Quốc hỏi, giọng đầy thắc mắc. Cậu vịn tay vào bắp tay rắn chắc của Thái Hanh, như để tìm kiếm một lời giải thích.

Thái Hanh đỡ cậu dậy, rồi trả lời bằng giọng trầm ấm: "Tôi đang sắp xếp lại hành lý, ba ngày nữa là đi rồi."

Quốc cứng người, trái tim như ngừng đập. Cậu ngước mắt nhìn Thái Hanh, không tin vào tai mình. "Ba ngày nữa... đi đâu cơ?"

Sau hai tháng quấn quít bên Thái Hanh, Chính Quốc mới nhận ra rằng cậu không biết gì về người đàn ông này cả. Thái Hanh là một người bí ẩn, dù luôn chu đáo và quan tâm đến cậu, nhưng lại không hề tiết lộ gì về bản thân.Cậu chỉ biết hắn là bác sĩ đang tạm nghỉ để xử lí công việc cá nhân của mình

Quốc bắt đầu suy nghĩ về tất cả những điều cậu đã bỏ qua. Tại sao đồ đạc trong nhà lại ít ỏi như vậy? Tại sao hôm nay hắn không làm việc? Chính Quốc vốn nghĩ Thái Hanh là người theo chủ nghĩa tối giản, nhưng hóa ra cậu đã nhầm. Thái Hanh không sống ở đây, anh chỉ tạm trú để xử lý các loại văn kiện giấy tờ bất động sản của bố mẹ để lại,bao gồm căn nhà hắn đang sinh hoạt này. Phải trì hoãn ở đây lâu như vậy là vì trong quá trình lại phát sinh nhiều vấn đề về quyền thừa kế do họ hàng phía bên nội làm loạn. Công việc thực sự của anh ở Hà Nội, nơi mà cậu chưa từng biết đến.

Điều khiến Quốc càng không chấp nhận được là khi hắn rút ra chiếc nhẫn kết hôn được bọc cẩn thận trong khăn chiếc khăn mùi soa từ ngực áo sơ mi, trái tim Quốc như bị bóp nghẹt. Cậu không biết làm gì, không biết nói gì, chỉ muốn chạy trốn khỏi cảm giác đau đớn và thất vọng đang xâm chiếm.Chạy về căn homestay ,nó tự nhốt mình trong phòng.

Từ ngày đó bác sĩ muốn gặp nó thế nào cũng không được. Điền Chính Quốc một mực tránh mặt, cứ như mất hút đi đâu vậy.

Sáng ngày thứ ba, Chính Quốc tỉnh dậy. Khi này đồng hồ đã điểm giờ trưa. Chuyến tàu của vị bác sĩ đã xuất hành khi còn sớm.

Cậu ngồi bần thần. Tất cả những ký ức mấy chục ngày trước kia ùa về. Lòng bàn tay vừa ấm vừa ráp của người đàn ông chà xát trên bả vai, đôi giày da mũi bóng loáng xếp gọn bên bậc tam cấp, hàng lông mày lúc nào cũng đăm chiêu dưới chiếc kính gọng bạc,Quốc nhớ lại ngày đầu tiên ở căn nhà ấy, khi cả hai cùng nhau ngồi trên thềm nhà ngắm hoa. "Anh Hanh, nhìn này... hoa cúc của anh nảy mầm rồi!" cậu hào hứng nói, đôi mắt sáng rực khi chỉ vào những mầm non xanh mướt vừa nhú khỏi đất.

Thái Hanh mỉm cười, đáp lại bằng giọng trầm ấm: "Những mầm hoa này giống như em vậy, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống."

Rồi cậu nhớ đến một buổi chiều muộn, khi hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa lớn kê sát tường, không bàn trà, chỉ là những ly nước lọc đơn giản. "Anh Hanh, sao anh không bao giờ bày biện nhiều đồ đạc trong nhà nhỉ?" Chính Quốc hỏi, ánh mắt tò mò.

Thái Hanh cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ bình thản: "Tôi luôn cảm thấy thoải mái với những gì đơn giản nhất. Đồ đạc nhiều hay ít không quan trọng, miễn là có người mình thương bên cạnh."

Lời nói ấy giờ đây vang vọng trong tâm trí Chính Quốc, như một điềm báo về sự mất mát mà cậu chưa từng nhận ra.

Quốc cũng nhớ lại đêm hôm ấy, khi Thái Hanh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Quốc, em có lạnh không? tôi có nên lấy thêm chăn cho em không?" Lời quan tâm tuy nhỏ bé nhưng đầy ấm áp, khiến tim cậu khi đó dường như tan chảy.

Có phải nó thật rẻ rúng khi nhận định tình yêu quá dễ dàng không?

"em đã tưởng mọi chuyện sẽ mãi như thế"cậu thì thầm trong lòng,nước mắt lăn dài trên má

Bỗng dạ dày cậu quặn lại, trái tim tê liệt suốt mấy ngày qua bắt đầu đập điên cuồng, đập đến nỗi nó ngạt thở và nôn một ngụm ra sàn.
Điền Chính Quốc phải mất rất nhiều dũng khí mới có thể mở cửa nhà. Tờ giấy được cài ở khe cửa thừa cơ lẻn vào, chạm lên ngón chân Quốc. Cậu nhìn tờ giấy trắng đậu dưới chân.
Cậu nhặt tờ giấy lên, tay run run khi đọc những dòng chữ  của Thái Hanh:

"Tôi không gặp được em, gọi cho em mấy ngày nay em đều không bắt máy. Tôi ở nhà bên nghe tiếng chuông điện thoại kêu mà sốt ruột. Hôm nay tôi đi rồi mà em cũng không muốn nhìn mặt chia tay lần cuối, thôi cũng được nếu điều đó làm em thấy thoải mái. Tôi thì không thoải mái lắm đâu.
Thật ra trước khi đi vẫn bận tâm về em nhiều, em nhớ ăn cơm đúng bữa, đừng lang thang tối muộn"

"Chú sẽ nhớ em."

Cơn gió lùa qua, mảnh giấy rơi xuống đất, nấn ná dưới sàn nhà hồi lâu rồi bị thổi xuống gầm tủ, để lại một khoảng trống lớn trong lòng Chính Quốc mà cậu không biết làm sao để lấp đầy.

Vài ngày sau khi Thái Hanh rời đi,khi kì nghỉ hè chỉ còn vỏn vẹn vài tuần.Lê Duy Anh, bạn thân của Chính Quốc, bất ngờ ghé thăm. Duy Anh nhận ra ngay rằng có điều gì đó không ổn với Quốc. Dù cậu vẫn cười nói, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như trước.

Khi đến nhà Quốc, Duy Anh thấy căn phòng bừa bộn và không có dấu hiệu của sự sống. Quốc chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, đôi mắt trống rỗng.

"Quốc, cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Duy Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Quốc cố gắng cười, nhưng nụ cười ấy lại tắt ngấm ngay khi vừa xuất hiện. "Không có gì đâu, chỉ là mình hơi mệt thôi."

Duy Anh không bị thuyết phục. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quốc, đặt tay lên vai bạn, ánh mắt nghiêm túc: "Cậu không phải giấu mình. Mình thấy cậu có vẻ ...không ổn,Có liên quan đến anh Thái Hanh không?"

Nghe đến tên Thái Hanh, Quốc cúi đầu, không dám nhìn vào mắt bạn. Cậu biết Duy Anh có lý do để lo lắng, nhưng nó không biết phải giải thích thế nào về tình cảm của mình với Thái Hanh, và cũng không muốn thừa nhận rằng nó đã yêu hắn quá sâu đậm.

Duy Anh thở dài, nhẹ nhàng nói: "Quốc, mình không biết rõ giữa cậu và anh Thái Hanh có chuyện gì, nhưng nếu cậu thật sự yêu anh ấy, thì hãy nghĩ kỹ. Mình không muốn cậu bị tổn thương."

Điền Chính Quốc im lặng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống má. Cậu không thể nói gì, chỉ có thể ngồi đó, để nỗi đau dâng lên từng đợt trong lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro