Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ue một thời gian rồi đấy

Mấy tháng nay bận nhiều việc quá ý nên không có lên truyện được thật lòng cho Hanna Kim xin lỗi nhiều ah 

Giờ thì mình vào chap mới nhé :>>

🌹💕🐻🐰

___________________________________________

" Thật sự thì về Kim Gia thay bộ đồ này dễ hơn nơi vệ sinh công cộng, ít ra nó gần bệnh viện " JungKook than thở 

" jungKook a~, nhìn cậu thật tuyệt " ai đó ghé vào tai em 

"..."

' Đùng'

" Sao các người luôn để tôi phải ra tay thế nhỉ, phiền thật sự "JungKook nổ súng kết liễu luôn gã ta 

" Giờ thì lại phải mang chôn, chật đất thật đấy" JungKook nhấc máy gọi Han Mieya

" Đến nhà vệ sinh công cộng gần bệnh viện hốt xác mang chôn nhanh lên " nói rồi em cũng tự động cúp máy

'Tút..tút..tút' 

" Sao chúng nó cứ thích làm hại JungKook chứ, lại phải đi lượm thi thể, không biết là cái xác thứ bao nhiêu rồi" cô chán nản mà đứng dậy

_____

Bên đây

' Alo...'

'tút...tút..tút '

" Em mày đâu rồi hả, tao gọi 5 cuộc nhỡ rồi đó Lee JungHo" Lee Hyung Jun gào lên với thằng con trai cả 

"Nó mất tích rồi, chẳng tìm được một dấu vết gì "

" Mày tìm nó nhanh đi nó mà chết thì kho chất cấm của tao sẽ đi đâu về đâu" Lee Hyung Jun đáp

"Lo cho hàng cấm chứ chẳng lo đéo gì đến nó, ông làm ba nó đấy"

" Kể cả thế, nó đâu như mày, mày là con ruột còn nó là cô nhi " lão cười nhếch mép mà khinh thường nó 

'"Đúng là lòng người' chả thèm đôi co với cha, nó quay đi

' Đúng là không cùng huyết thống thì lão sẽ luôn thẳng tay, ranh ma thật, may là mình là con lão, ghê tởm ' Nó rời đi

" Tin tức mới: con trai út Lee Hyung Jun - cảnh sát trưởng bất ngờ được tìm thấy trong một bụi cây trong rừng, ai là người gây ra ??" Taehyung đọc mảnh giấy rồi cười mỉm

" Đúng là một đặc vụ chuyên nghiệp" miệng hắn cười mà lòng hắn đau 

___

" Ôi trời nó chết rồi" Lee Hyung Jun lên tiếng

" Đúng như ông muốn" Nó lại nói

" Giờ tìm kho vũ khí về, còn cái chết của nó thì tạm thời giấu đi, đừng để đi quá xa" lão ra lệnh cho JungHo

" nghe vẻ bình thản, bớt đi được một gánh nặng đúng là rất bình thản " Rời đi 

' Rồi ông sẽ phải chết khi người ông giết là người của tôi ' JungHo tức tối, mà đi thẳng đâm vào JungKook.

" Xin lỗi, không cố ý"

" Không sao, không có gì" rồi e vào phòng gã ta lạnh lùng vứt xấp giấy xuống

" Sao không lấy được lô hàng, làm ăn ngu xuẩn " em quát lão

" Ngài à đâu phải không muốn nhưng tôi cần lo hậu sự cho thằng út" Nhìn vẻ mặt của JungKook

" Nhanh, đéo có lắm thời gian, đm " em đi ra ngoài bình thản hút thuốc 

" Lâu " em trả lời

" Đợi " Jimin lên tiếng

Jimin? là ai ? 

_______

" Taehyungiee" em chạy lại chỗ hắn 

" Kookie tôi nhớ em lắm đó, hai ngày nay bé đi đâu vậy " Hắn giả ngây mà hỏi, hắn biết tất cả

" Bé...." Em cứng họng 

"Hay em tìm nha ba mẹ " Thăm dò

" Dạ vâng ah, nhưng Kookoo ko tìm được " Em khóc

" Ngoan nào bé yêu" Hắn xoa đầu em rồi cười ngọt, biết em như nào nhưng nguyện chết vì em

Cra ngày hôm đó hai con người quấn lại rồi mọi rắc rối lại đến 

Chẳng bao giờ hết .

Phiền

_____________

Ngắn vậy thôi ah, tui cx đang bí ý tưởng TT

mong cạ nhà vote 

🐻💕🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro