Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keo lỳ lên chap ah

:>>>>> nay vui nên chắc truyện sẽ dài ra được chút :)))))

_________________________________

Cũng một tuần kể từ ngày đó đến nay, cảm giác, linh cảm của em chẳng bao giờ sai

' Có người theo dõi ?' em nghi ngờ 

" JungKookieee " Taehyung chạy vào phòng đập tan cái suy nghĩ trong đầu của em

"Lại đây nào, nhớ em yêu của tôi lắm rồi " hắn lao vào ôm em

' Nhẹ lòng đi được chút ' suy nghĩ thoáng chốc của JungKook

" Kookie nay anh phải tăng ca nữa rồi " hắn xụ mặt

" Vậy anh cho Kookie đi theo nhé " Làm vậy cho hắn khỏi nghi, dễ dàng

" Kookie em muốn đi thiệt hả" Anh mừng rỡ 

' Dụ thỏ thành công ' JungKook không khó đoán như hắn nghĩ 

Tối đó 

" Taehyungiee ơi" 

" Sao vậy bé yêu " hắn chạy vội đến

" Bé đói ạ " Em xoa bụng nhỏ 

" Đi ăn thôi bé mệt rồi "

Thì cũng do hắn cho em ngồi trên đùi xong xem điện thoại quậy tung phòng nên em mới đói, qua đó em cũng lấy luôn chiếc USB sao chép mọi dữ liệu chuyển vào máy em 

' Có cái này chắc chắn hắn chẳng bao giờ thoát tội được ' JungKook nhếch mép trước khi ra khỏi phòng lưu trữ trong công ty hắn

" Em muốn ăn gì " Taehyung hỏi em

" Bánh gạo, Kookoo thích bánh gạo " em chỉ quán bánh gạo bên đường

" Nhưng trước đó hôn tôi đã " hắn để má cạnh môi em

' chụt' JungKook với lên mà hôn hắn

" ngoan, để tôi mua bánh cho em " hắn nắm tay em

' nhói, hơi chút không nỡ, Taehyung không như mình nghĩ ' em nhìn hắn

Sau khi ăn họ đi dạo ở sông và ngắm trăng

" JungKook à, trăng hôm nay thật đẹp " hắn cười rồi dần thu lại

" hyungiee à, anh mệt sao " Jungkook đến cạnh hắn hỏi han

" Không, tôi cảm giác may mắn khi có em" Hắn cười rồi thành khóc 

" Hyungiee sao khóc vậy ạ" Em lo lắng 

" Chẳng hiểu sao tôi khóc nhưng chắc do hạnh phúc vì có em đấy, em khiến tôi yêu em vô cùng, tôi thương em lắm, mong rằng tôi và em luôn hạnh phúc, mong vậy..." hắn lặng đi

" ..." em nhói trong lòng dữ lắm, chẳng hiểu vì lời hắn nói hay là...

" Taehyungiie,  anh có bé ở đây rồi đừng buồn "  em ôm và hôn nhẹ lên môi hắn

' Đắng' 

" Nếu một ngày nào đấy em bé yêu quý của tôi bất ngờ rời đi thì sao nhỉ ? Chắc tôi sẽ khóc cạn nước mắt rồi tìm em trong điên dại " Hắn nói rồi càng rơi nước mắt

" Taehyungie à, bé không làm vậy đâu, anh về với bé nhé, đừng lo Taehyung mọi chuyện còn có bé Jeon " em cười rồi kéo anh lớn dậy cả hai người đi về lòng nặng trĩu 

____________

" lô hàng kia đến đâu rồi, Taehyung" Yoongi mạnh giọng 

" 259 " Hắn ngắn gọn 

" được, vậy là tốt chú em này khá" Yoongi vỗ tay 

" Về đi, có lẽ Jimin đang chờ tao " Yoongi đuổi hắn rồi chạy về

Hắn rảo bước trên phố

' Quen nhỉ, đúng em đang làm nhiệm vụ ' Hắn rất quen nhưng hắn không muốn vạch trần, nếu chết thì chết dưới tay em, nếu bị bắt chính em phải là người bắt hắn, nếu giờ em bị lộ coi như hắn mất em. 

' Không thể, hắn yêu chính người hắn ghét'

' Đáng khinh bỉ '

Hắn trở về công ty, nhấp rượu ở đây là Hannie 

" Nghe vẻ JungKook yêu quý của anh đang làm nhiệm vụ" Hannie ngồi chỉ cười 

Chẳng phải ả ta là người xấu đâu, cô ta chính là tay sai của Taehyung nhằm đánh lạc hướng cảnh sát đấy thôi.

" Trước đây từng yêu tôi, xong bỏ tôi theo JungKook" 

" Tôi khóc, tôi van xin không quay lại, giờ nhìn anh như này tôi thích lắm đấy" Hannie đặt ly rượu xuống mà bỏ đi 

Taehyung thì bình tĩnh mà đổ hết nước rượu xuống sàn

" Đừng tưởng châm chọc được thằng này, có thuốc hay không thuốc tôi biết hết 

" Hannie à đi đi " Taehyung nhìn ra cửa sổ 

" Chờ đấy " Cô chạy đi

___________ 

Bên đây

" thằng cha mày đâu " JungKook sôi máu

" Lão biến mất không còn gì, điên tiết có làm được gì không ?" JungHo quay lại

" Lão ta bỏ đi vậy chuyện còn lại ai xử hả " JungKook bất mãn với bọn này 

" Tôi xử " Cảnh sát Choi Woo Suik đi vào

" Mọi việc cho anh, ổn không"  nghi hoặc

" Ổn, đừng lo, tôi nắm chắc" Choi Woo Suik đáp lời 

" Được tin tưởng anh " JungKook bắt tay anh ta

' vòng hạt, quen, rất quen, hình như... ' ôi trời không thể nhớ mà 

" Này anh là ai, lão già kia đâu" 

" Jimin à vào đi, lão ta trốn rồi, hèn " em phun ra luôn chữ đó rồi đón bạn mình

" Tính về thăm cha, nhưng nghe lão trốn đi lại phải đến" Jimin cười khổ 

Park Jimin, 27 tuổi, ba mẹ ly hôn từ nhỏ , rảnh thì cậu quay về với cha mẹ, bận thì đi làm 

Nói chung là thân với JungKook từ lúc cấp 2 

....

__________________________________

Hết rồi ạ

Nay chap chắc dài hơn chút rùi á 

Thui thì tui off đi ngủ ạ 

Pai cả nhà 

🐻💕🐰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro