Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Xin lỗi..?

Jungkook mở cánh cửa gỗ nhỏ cao hơn đầu mình vài cen ti có treo bảng 'Open' ra, khẽ lên tiếng.

Đây là một tiệm hoa ở giữa khu phố sầm uất đông người qua lại và rất nổi tiếng ở Seoul : Flowciry. Nhìn tổng thể tiệm không quá to nhưng có vẻ khá đầy đủ và ấm áp cùng với ánh đèn mờ và làn gió mát phả ra từ chiếc quạt điều hòa , tất cả như tách biệt với Seoul đông đúc nhộn nhịp và sô bồ ngoài kia vậy.

Jungkook khẽ hít vào một hơi, mùi hương hoa đa dạng nhưng không bị gay gắt lan tỏa quanh chóp mũi làm cậu cảm thấy dễ chịu, tò mò không biết chủ nhân của cửa tiệm là người thế nào. Một cụ bà gần 70 tuổi với mái đầu xoăn? Một cô gái nhỏ với mái tóc hạt dẻ? Một ông chú đầu đinh? Hay.... một anh chàng cao một mét 78 đẹp trai vãi đạn đang đứng trước mặt cậu đây?

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook đứng yên lặng nhìn chằm chằm mình mặt không cảm xúc liền cất tiếng:

-Xin hỏi, quý khách cần loại hoa gì?

Chết tiệt, ngay cả giọng nói cũng thật xứng đáng 10 đỉm.

Nhận thấy mình hơi thất thố ( mặc dù không biểu hiện ra mặt) , Jungkook chỉnh lại mái tóc vuốt keo của mình, kéo lại bộ vest thẳng tớm( nó không bị nhăn nhưng do cậu hơi bối rối) rồi khôi phục bộ mặt lạnh lùng :

- Làm ơn gói cho tôi một bó hoa hồng vàng và thêm những gì anh thích..

nhận ra biểu cảm kì lạ của Taehyung, Jungkook vội vàng sửa lại:

- Ý tôi là để làm cho bó hoa thật đẹp, tôi cần chúng thật hoàn hảo cho sinh nhật của mẹ tôi.

' Có chút đáng yêu nhỉ?'

Taehyung mỉm cười như thường xuyên và điều đó làm trái tim Jungkook đập bình bịch như đang thi chạy marathon hay gì đó. Cậu gắng trấn tĩnh lại bản thân trong khi Taehyung đang tỉ mỉ lựa chọn những bông hoa tươi ngay kia cách cậu chỉ 3m. Thật kì lạ.

Mặc dù có trải qua vài mối tình hồi cấp 3 với những cô gái đáng yêu và xinh đẹp, sau khi càng có nhiều quyền lực và vị thế, cậu cũng không có thời gian và hứng thú với việc yêu đương nên không ngờ...

'Sau ngần ấy năm khẩu vị của mình thay đổi sao? Ý là một anh trai mét 78...'

Cảm giác ánh mắt Jungkook không ngừng đốt cháy phía sau lưng, Taehyung quay lại lần nữa mỉm cười và nói như trấn an:

- Mọi thứ vẫn ổn, xin quý khách đừng căng thẳng như vậy.

'... với khuôn mặt góc cạnh và 1 chất giọng như chất cấm ấy'

Jungkook không hề lộ ra bất kì lúng túng nào, bình thản đáp lời:

- Không có gì, nếu anh thấy căng thẳng, tôi có thể chờ ở bên ngoài.

Xong chưa kịp để Taehyung trả lời đã ' từ từ' xoay gót đi. Tiếng chuông trước cửa vừa kêu lên khi cửa đóng là lúc Jeon Jungkook thở mạnh 1 cái. Cậu khẽ thì thầm:

- Thật nguy hiểm quá, cứ như vậy thì sớm bị bệnh tim mất thôi Jungkook-ah.

Jungkook mở cửa xe lấy thuốc để hút, bàn tay có những hình xăm khẽ châm lửa. Cậu không hay hút thuốc , chỉ những lúc rối rắm và căng thẳng, cậu đang suy nghĩ xem có nên gọi cho Namjoon hay Yoongi hyung để tâm sự một chút vào tối nay không. Đúng lúc ấy, cánh cửa nhỏ lại bật mở cùng tiếng chuông, Kim Taehyung với chiếc áo sơ mi xanh lá và tạp dề kẻ ca rô cầm theo bó hồng vàng đi ra, tươi cười đưa cho Jungkook.

- Của quý khách hết 85,000 won, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ?

- Đẹp quá

Jungkook khẽ thẫn thờ, khói thuốc bay bay

Taehyung cũng không có phản cảm khói thuốc đang lượn lờ trong gió, in dưới ánh chiều tà, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, kiên nhẫn chờ.

- Ý tôi là tôi sẽ thanh toán bằng tiền mặt.

Jungkook thâm tâm xấu hổ muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt rút ra 2 tờ 50,000 won đưa cho Taehyung rồi nhận lấy bó hoa, nói một câu rồi không nhanh không chậm lái xe đi

- Hãy giữ lấy tiền thừa vì tôi sẽ quay lại vào lần sau.

Kim Taehyung nhìn chiếc xe Maserati Ghibli dần hòa vào dòng xe cộ đông đúc khẽ nhếch môi cười:

- Có vẻ không tầm thường..... nhưng lại rất đáng yêu, nhìn tai em ấy đỏ bừng như sắp chảy máu ấy haha

Kim Taehyung vui vẻ huýt sáo đi vào tiệm hoa.

Hôm nay nên đóng cửa sớm chút nhỉ ? <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro