Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau tại 1 quán rượu ở Itaewon

Jungkook nâng ly rượu thứ tư lên nhấp từng chút một , tai văng vẳng tiếng nhạc lounge và điệu cười trêu chọc của Kim SeokJin- anh trai cậu. Sở dĩ Seok Jin là anh em cùng mẹ khác cha của Jungkook nên cả hai không cùng họ. Mặc dù thế nhưng cả hai đã rất thân thiết từ khi còn nhỏ nhưng càng lớn thì càng như mèo với chuột.

- Từ bao giờ mà cưng lại cong như cây thước dẻo vậy Jungkookie? * há há há* lại còn là trai mét tám không có miếng mềm mại nào *hí hí hí*

- Là 1m78

Jungkook lại nhấp li rượu, chậm rãi phản bác

Kim Namjoon nâng ly cocktail lên cười nhẹ, ngăn cản SeokJin muốn nói tiếp, hướng Jungkook nói:

- Vậy giờ em tính làm sao? Dù sao người ta cũng không phải con gái, cũng không biết là chậu có hoa chưa.

Jungkook đặt tay xuống bàn gõ nhịp nhịp, trầm ngâm. Đúng thế, biết đâu anh ta lại thẳng đưỡn 100% và đã có bạn gái? Vợ con rồi cũng nên? Nhưng mà cũng chẳng có gì là chắc chắn cả, còn cơ hội thì còn thử, Jeon Jungkook không phải là con người dễ dàng nản chí, do vậy quyết tâm của cậu càng trở nên cháy lửa hơn bao giờ hết.

- Duyên số thì không phải bao giờ cũng gặp, hyung. Nên em sẽ thử cố gắng một lần.

Namjoon lại cười hiền, lấy tay xoa đầu Jungkook làm cho mái tóc hạt dẻ rối lên:

- Vậy cố lên nhóc con .

- Yah! Em là đàn ông đích thực đấy nhé.

SeokJin im lặng nãy giờ lại buông lời chọc ghẹo:

- Nhớ hồi cấp 3 mấy lần chú mày cố gắng đều bị bồ đá vì không dám hôn môi há há há.

Jungkook bất mãn lườm anh trai yêu quý của mình thầm nghĩ: sao mà anh ấy có thể làm phó giám đốc lâu như vậy với cái tính này chứ. Nghĩ rồi lấy áo khoác ngoài quẹt thẻ thanh toán cả bàn rượu rồi đứng lên muốn rời đi

- Em chợt nhớ ra ở công ty còn có việc, hai người ở lại chơi vui nhé.

- Nhớ đến thẳng công ty và đừng rẽ ngang vào tiệm hoa nào nhé cục cưng!

- Huyng làm ơn đừng chọc em nữa, Kim Seok Jin !!!

Bỏ lại điệu cười kinh dị của Seok Jin, Jungkook nhanh chóng lái xe đi về hướng công ty. Trong lúc chờ đèn đỏ, Jungkook vô tình đánh mắt sang bên kia đường.

Là đường vào tiệm hoa!

Mắt Jungkook sáng lên. 'Không biết anh ấy đã đóng cửa chưa nhỉ?'

Đèn tín hiệu chuyển xanh. Xe của Jungkook không nghe lời chủ, tự động rẽ vào con đường nhỏ.

- Ai gu, cái xe này từ bao giờ lại biết chạy quanh vậy nhỉ.

Jungkook tự bao biện cho mình mặc dù cậu là người cầm lái. Thấp thoáng thấy tiệm hoa còn sáng đèn, lồng ngực Jungkook cũng đập rộn ràng lên. Vẫn ánh đèn vàng nhạt nhưng vào buổi tối thì lại phả xuống lòng đường trông thật đẹp và ấm áp. Cậu đỗ xe cách tiệm hoa một đoạn ở góc khuất rồi tự mình đi bộ vào, tay xách theo hộp bánh macaron mà cậu đem theo từ cửa hàng chính . Jungkook bé nhỏ như chàng trai mới lớn lần đầu yêu đương lượn vài đường cơ bản trước cửa tiệm hoa nhưng không đẩy cửa đi vào mà đứng bên ngoài như có như không đánh mắt vào bên trong.

- Không có ai sao?

Bây giờ cũng khá muộn, đồng hồ đeo tay điểm 11h đêm, người đi trên đường cũng thưa thớt chỉ còn ánh đèn đường. Đã vào đông nên Jungkook thấy hơi lạnh, cậu sợ lạnh. Đúng lúc đang thập thò trông có vẻ khả nghi thì một giọng nói trầm ấm cất lên bên tai:

- Xin hỏi..

Hơi ấm phả vào tai ở khoảng cách gần làm cho tai Jungkook đỏ bừng, khuôn mặt cũng vì bất ngờ mà đỏ lên, đôi mắt to tròn nay lại càng to hơn trông thật

' Giống như con thỏ vậy'

Kim Taehyung vốn đang định đi đổ rác và quay trở về đóng cửa tiệm thì trông thấy một cục bông màu đen khả nghi đang ngó ra ngó vào tiệm của mình. Ngay khi cục tròn quay lại và được ánh đèn đường chiếu lên thì Kim Taehyung có chút giật mình

- Là cậu trai đáng yêu hôm trước mà

Thường thì người ta sẽ không nhận xét một chàng trai cao lớn cỡ m78 , cơ thể đầy cơ bắp rắn chắc và cánh tay đầy những hình xăm là đáng yêu . Nhưng mà làm sao đây?

Kim Taehyung đổ Jeon Jungkook mất rồi, ngay từ lần đầu gặp mặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro