Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến thật nhanh, mới mấy ngày trước thời tiết Seoul còn nóng bức như mới sang hè mà bây giờ mỗi khi ra đường người ta sẽ phải khoác những chiếc áo dày sụ trông như những con gấu đủ màu sắc.

Và Jungkook người đang khoác một chiếc áo to bự màu trắng cùng mũ đội đầu tai thỏ đang ngồi đối diện Taehyung và uống 1 cốc cà phê nóng .Dù cậu thích sữa hơn nhưng không thể mất mặt trước người đẹp được.

Taehyung lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên lặng :

- Cậu đã trở lại . Và hôm nay khá là muộn, cậu cần mua hoa sao?

Jungkook nhìn Taehyung, cố gắng không đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ôn nhu. Hẳn là cậu bị ảo giác rồi. Jungkook hôm nay không vuốt tóc mà để một cái đầu hạt dẻ tròn vo trông thật đáng yêu, thật chẳng ra dáng tổng tài ngầu lòi. Cậu hắng giọng, đẩy hộp bánh sang phía Taehyung:

- Ờ thì tôi chỉ vô tình đi ngang qua và bó hoa lần trước mẹ tôi rất thích. Tôi muốn mua chút bánh để cảm ơn anh.

Taehyung không vạch trần việc Jungkook đứng cả 15 phút ở trước cửa tiệm của mình, vui vẻ nhận lấy hộp bánh.

- J- Sweet? Hãng bánh này rất nổi tiếng đó, cảm ơn cậu, tôi sẽ dùng thật ngon.

Taehyung lại cười mà Jungkook sẽ không nhịn được đỏ cả vành tai. Và Taehyung thực sự muốn âu yêm vành tai của Jungkook.

- Tên.. tên của anh, tôi cần biết.

- Kim Taehyung

- Jeon Jungkook,24 tuổi !

Kim Taehyung cố kiềm chế để không cười thật to, đáng yêu quá, cái tên nghe cũng thật muốn cắn, muốn cưng chiều.

Jeon Jungkook không hiểu sao mỗi khi ở cạnh anh là cậu không thể ngừng được bối rối mà làm mất hết sĩ diện, vẻ lạnh lùng cương nghị hàng ngày. Ngay lúc này, Jeon tổng tài chỉ muốn được Taehyung xoa đầu.

Jungkook bị ý nghĩ bất chợt đó làm cho hoảng sợ, gì thì gì cậu cũng phải là hoàng tử và Taehyung là người đẹp của cậu.

- Vậy là cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cái đó.. cậu muốn kết bạn không? Như là add IG và chúng ta có thể trò chuyện khi buồn chán.

Làm bạn trai thì được. Jungkook nghĩ thầm

- Được thôi, anh biết đấy, tôi là người dễ kết bạn và chúng ta có thể trao đổi nếu tôi muốn đặt hoa và anh cũng có thể ghé tiệm bánh của tôi khi rảnh.

- Vậy cậu là chủ của J-Sweet?

Taehyung có chút kinh ngạc

Jungkook biết mình lỡ lời thì vội sửa lại

- Làm sao có thể. Tôi chỉ điều hành một chi nhánh nhỏ thôi.

' Nhóc con nói dối tai sẽ đỏ lên'

Taehyung khẽ ừm hứm tỏ vẻ tin tưởng . Nhìn đồng hồ đã gần chạy đến nửa đêm quan tâm hỏi:

- Muộn thế này rồi cậu có muốn ở lại không?

Jungkook mặt đỏ như trái cà chua , lúng túng chứ từng thấy đáp:

- Sao có thể.. chúng ta mới gặp nhau 2 lần.. tôi ngay lập tức về.

Taehyung thấy vậy cũng không níu kéo thêm nữa nên đứng dậy mở cửa, dù sao cũng phải từ từ, nhanh quá thỏ sẽ chạy. Tuyết đầu mùa rơi rồi. Từng bông trắng nhỏ li ti bay vào tóc Jungkook, cái lạnh làm cậu khẽ run lên dù đã mặc một chiếc áo dày được làm riêng. Ngay lúc cậu định rời đi thì bị Taehyung dùng bàn tay to ấm áp kéo lại.

- Gì..gì?

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Taehyung vuốt những bông tuyết trên tóc Jungkook xuống, không có ôn nhu nhất, chỉ có ôn nhu hơn. Jungkook cảm thấy tim mình sắp không xong rồi, ở khoảng cách này thậm chí có thể chạm môi.

'Nếu hôn nhau giữa trời tuyết đầu mùa này thật sự thích chết mất'

Hai con người xa lạ nhưng có trái tim đồng điệu lần đầu cùng chung suy nghĩ.

-Tuyết rơi rất lạnh, cầm lấy cây dù đi. Cậu mà ốm thì tôi sẽ mất một khách hàng rồi.

Jungkook nghe vậy có chút hụt hẫng nhưng vẫn cầm lấy chiếc ô nói cảm ơn rồi tiêu sái rời đi.

Hôm ấy tuyết rơi nhưng trong tim hai người đều cảm thấy rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro