12. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi ta thương mãi nhớ lâu
Như sông nhớ nước, như cành dâu nhớ tằm."

Ca dao
.

Sớm tinh mơ, trời phủ làn mây mỏng, hương sương đọng trên cành cây nghe vẻ trong lành, tươi mát. Nắng dừng chân ở bậu cửa, lấp ló màu vàng ươm, Quốc mơ màng tỉnh dậy từ cơn mộng mị, mấy nay ngày nào em cũng phải chống chọi với cơn tức ngực khó thở, tần suất ho ra máu thì chẳng thuyên giảm tí nào.

"Anh Quốc ơi, em tới rùi nè." - Con bé Linh ngoài cửa gọi vọng vào, nó cương quyết muốn đưa em đến bệnh viện khám.

"Này cái anh kia, sao hông mở cửa cho em?" - Linh đã đứng chờ ở cổng được gần mười phút rồi mà chưa thấy Quốc đâu, vì lo lắng nên cô bèn đạp cửa xông vào, tầm này lễ nghĩa gì nữa chứ, ngộ nhỡ ảnh bị làm sao thì chết dở.

Trước mắt Linh là hình ảnh cậu trai người gầy gò đang gục dưới nền nhà lạnh lẽo, thở hổn hển, cô vội vàng đỡ Quốc ngồi lên giường, vuốt nhẹ lưng cho em.

"Đấy em đã bảo đi khám từ mấy bữa trước rùi, mà anh Quốc đâu có nghe, cứ buôn bán miết."

Quốc bấu chặt lấy tay Linh, bây giờ đến việc hít thở không khí bình thường thôi cũng khiến em cảm thấy khó khăn, đau rát.

.

"Bám chặt nhé anh Quốc, nhỡ anh mệt rồi ngã ra đất là em hông đền được đâu."

Chiếc xe đạp chạy bon bon trên con phố tấp nập người qua lại, do độ này Quốc trông ốm yếu hẳn ra nên Linh không dám để em tự mình đạp lên viện, bèn đòi nằng nặc chở Quốc đi khám.

"Mà sao anh Hanh kia sao lên Hà Nội lâu vậy anh Quốc? Thiếu ảnh thấy gánh hủ tiếu của anh buồn hẳn ra, hông còn ai trêu ghẹo hay chuyện trò với anh nữa."

"Anh Hanh ra đó giúp bố giải quyết một số việc á, bố ảnh là thiếu tướng trong quân đội mà."

"Dữ vậy sao? Tưởng anh đấy nhà khá giả thôi ai ngờ bố còn là người có quyền lực. Cô nào mà lấy được anh Hanh này là một bước lên mây luôn, khỏi phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền nữa."

"Em thấy anh Quốc là con gái thì ảnh chắc mê dữ lắm luôn đó, con trai mà cũng thành tri kỉ, bạn tâm giao được cơ mà."

"Mầy nói xằng bậy quá vầy, nếu anh là phụ nữ anh cũng hông thèm yêu ổng. Người đâu tính tình trẻ con, lại còn bướng bỉnh nữa chớ."

"Vậy mà vẫn có đầy cô thích anh Hanh đó anh Quốc ngốc ơi, trước em đi qua thấy cô Lan nào tỏ tình ảnh trước cổng trường cơ, xinh như hoa luôn nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, kể cũng tội ha."

Quốc nghe vậy mà thấy hờn dỗi trong lòng, người đàn ông của em sao mà lắm người dòm ngó quá vầy, giá như xã hội này bớt khắt khe với đôi mình thì tình yêu đơm hoa cũng thắm hơn, chẳng phải khổ sở giấu kín nữa.

.

Vệt hồng bắc qua khoảng trời trong veo không một gợn mây, hai đứa ngồi ngẩn ngơ ở quán nước bà Lan cạnh bệnh viện, bần thần hồi lâu.

"Chắc là bệnh nhẹ thui ha ..." - Quốc hớp một ngụm trà đá rồi cười xòa, an ủi con bé Linh bên cạnh đang sụt sùi khóc.

"Tầm chục hôm nữa cháu ra viện lấy kết quả nhé, nhưng bác e là bệnh này nặng đấy, hơi khó chữa. Bác kê tạm cho cháu mấy đơn thuốc hen, ráng cầm cự qua ngày, mà cũng đừng làm việc tới khuya nữa, nào đau ngực quá thì nghỉ ngơi đi cháu ạ."

"Hay anh Quốc ở nhà đi, em bán hủ tiếu thay anh."

"Mầy bị dở à Linh?"

"Thế anh có định kể cho anh Hanh hông? Em thấy cả hai cũng thân thiết mò."

"Anh cấm mầy nói ra nha, mầy mà hé răng nửa lời là biết tay anh. Cái anh đó có bao giờ nghĩ cho bản thân đâu, kể ra là ảnh sốt sắng hông chú tâm vào công việc được."

Quốc nhéo mạnh tai con bé Linh đỏ ửng, Hanh của em còn nhiều việc phải lo, đứa nhỏ không muốn anh phải bận tâm nhiều về chuyện cỏn con này.

.

Nắng dần tắt phía cuối chân trời, chiều tà ánh lên vẻ buồn thương đến nao lòng, Quốc lủi thủi bước đi trên con đường mà Hanh vẫn hay đạp xe chở em, đứa nhỏ ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở, em sợ rằng mình chẳng thể vượt qua được cơn giông này, sớm muộn gì bệnh cũng sẽ trở nặng hơn.

Đời Quốc đúng là chẳng còn gì để mất, em chỉ có mỗi anh Hanh với gánh hủ tiếu nho nhỏ của mình, anh mà biết bệnh tình chắc cũng sẽ bỏ em mà đi.

"Quốc! Quốc ơi!"

Chợt có tiếng gọi quen thuộc từ phía xa xa vọng lại, Quốc giật thót mình, đó chẳng phải là giọng của anh Hanh sao, người mà em luôn mong nhớ hằng ngày. Mấy nay không có người thương bên cạnh chuyện trò, trông Quốc trầm hẳn ra, bởi đứa nhỏ vốn sống khép mình.

"Sao em lại gầy thế này? Quốc không ăn uống đầy đủ như lời anh dặn đúng không? Ai làm em khóc? Anh đánh nó."

Hanh vội vàng chạy tới chỗ cậu trai nhỏ, xót xa lau đi giọt lệ sầu ở gò má em, anh mới về Hà Nội có vài hôm mà nom Quốc ốm yếu trông thương vô cùng.

"Sao Quốc viết trên thư là em ổn? Em gạt anh đúng chứ? Anh mà không gắng hoàn thành công việc sớm để về với Quốc thì chắc vẫn tưởng em khỏe mạnh."

Quốc cúi gằm mặt không nói gì, em đâu thể bảo rằng mình bị bệnh nặng rồi liên lụy tới Hanh, anh còn bao việc phải giải quyết, mấy thứ vặt vãnh này đứa nhỏ đành giấu kín trong lòng.

"Quốc nói cho anh nghe, vì sao em khóc vậy?"

Thấy người thương im lặng hồi lâu, Hanh càng thêm bồn chồn, anh chỉ muốn mau mau về nhà để còn ôm em vào lòng, thơm em cho thỏa nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách và vuốt ve mái tóc mềm của Quốc.

"Em nhớ anh thui ..."

"Có thật vậy không? Hay có ai bắt nạt em, bảo anh để anh dằn mặt nó."

"Hai đứa chúng mầy dạt ra cho ông đi coi, sao mà ngồi chồm hỗm giữa lối đi khóc vậy trời? Thanh niên thời nay đúng là khó hiểu."

Ông cụ già dắt đàn trâu phía sau lớn tiếng nói, ở nhà không khóc mà cứ thích chạy ra ngoài đường sụt sùi với nhau. Đã vậy hai thằng đàn ông con trai ban ngày ban mặt còn tình tứ cầm nắm tay chân, ông thấy mà rợn cả người, kẻo chúng nó lại mắc bệnh dở hơi như mấy thằng ở xóm trên.

"Dạ chúng cháu xin lỗi ông ạ, mình về thui anh Hanh." Quốc ngại ngùng dắt anh Hanh tới nhà mình, ai biểu anh cứ sốt sắng làm chi, bị ông Sáu mắng cho một trận.

.

"Quốc, sao trên tay em lại có túi thuốc, em vừa mới đi viện khám đấy à? Sao Quốc không kể với anh, anh lo cho em mà." - Hanh hậm hực hỏi người thương đang nằm bên cạnh, anh biết Quốc giả vờ ngủ để né tránh mấy câu hỏi của anh.

"Quốc có biết anh ở Hà Nội làm việc đến khuya, mong mỏi từng ngày để được về gặp em không? Vậy mà em bị bệnh chẳng thèm nói với anh, anh buồn lắm ..."

Lệ ướt hoen đôi bờ mi Quốc, em cắn răng không để mình khóc thành tiếng, sợ Hanh nghe thấy. Biển sầu giâng kín trong lòng Quốc, số em sao mà bạc bẽo quá, kiếp người ngắn ngủi chẳng cho em cơ hội được yêu Hanh đến hết đời, hoa tình chưa kịp nở thắm đã tàn.

"Em bị cảm thui, anh Hanh hông phải lo."

"Quốc nói dối, anh biết mà." - Hanh ôm chặt đứa nhỏ trong lòng không buông, anh hiểu rõ em nhất, có chuyện gì buồn Quốc đều giữ kín, nhất quyết không chịu kể ra.

Tiếng khóc nấc khiến Hanh nhoài người ra phía trước, ngó thấy em thương mắt ngấn lệ mà anh cũng rưng rưng theo. Chàng trai hôn phớt lên mi mắt Quốc, đặt lên đó lời thề sẽ che chở cho em đến hết đời này.

"Anh thương Quốc, và anh có trách nhiệm bảo vệ em, nên Quốc đừng giấu anh chuyện gì nữa, nhé."

...

Hết hồi 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro