13. Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hồi anh đi
Mấy mùa tình tan.
.

Hanh chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, trong giấc mơ, anh thấy hình bóng em thương - Điền Chính Quốc, chàng trai cứ hớt hải chạy theo mãi, mà sao mọi thứ về sau càng mờ dần, và rồi Hanh lạc mất em.

Hôm nay, là ngày thứ 49 anh mất Quốc.

Cơn mưa trút xuống làm cho mờ câm ô cửa sổ, gió va đập vào mấy cành cây ngoài sân, rít lên từng hồi. Mấy nay Hanh chẳng thiết đi dạy nữa, anh chỉ ở lì trong nhà, ai đến thăm cũng không chịu mở cửa. Cả xóm vốn biết câu chuyện tình trai của hai đứa từ hồi nảo hồi nao, từ cái bữa ông Sáu trông thấy Hanh với Quốc tình tứ bên bờ sông, nhưng Quốc độ đó đổ bệnh nặng, ốm yếu nom thương đến nao lòng, vậy nên họ đành tặc lưỡi cho qua, để cho em còn có người chăm sóc.

Hanh dụi dụi mi mắt mỏi mệt đã sưng húp, khô lại vì khóc suốt đêm qua, không hôm nào anh thôi thao thức nhớ thương em cả. Quốc của anh sao mà khổ quá, anh chỉ biết trách ông trời đối xử bạc bẽo với đứa nhỏ, trách cả bản thân vì không bên em lúc Quốc trút hơi thở cuối cùng.

Phải rồi, là do anh cơ mà, do anh vì nghe lời mẹ mà quay lại Hà Nội, do anh không đưa em đi chữa trị sớm lúc Quốc bảo mình mắc bệnh nặng.

.

Bữa đó trời âm u, mưa vẫn cứ dội xuống không ngớt, cơn gió thu se se lạnh tràn vào căn phòng bệnh nhỏ, Hanh nhận được cuộc gọi từ mẹ ở ngoài Bắc, bà bảo rằng mình vừa mới bị ngất do nghe tin anh đi hẹn hò lăng nhăng với thằng con trai nào đó ở trong Nam, nếu không về trong ngày mai thì bà sẽ cắn lưỡi tự tử. Phận làm con cho tròn chữ hiếu, Hanh nào dám bỏ mặc mẹ mình như vậy, anh bèn nhờ con bé Linh chăm Quốc, còn mình thì tức tốc trở về nhà ngay trong đêm.

Nhưng Hanh nào có biết, lúc anh đi cũng là lúc bệnh của Quốc trở nặng hơn, hơi thở của em yếu ớt dần, mắt đứa nhỏ xám đục do khối u đã di căn từ phổi vào máu, xương, tuỷ rồi lên tới mắt. Giờ đây thế giới của Quốc chẳng phải là mây là gió là nắng là Hanh nữa, mà chỉ có bóng tối bao trùm, một không gian đen xì mờ ảo. Cơn đau cứ dai dẳng hoài, thà bác sĩ rút máy thở cho em được đoàn tụ với ba còn hơn là oằn mình chịu đựng như thế này mãi.

Tuy không còn nhìn thấy gì, tay chân tê cứng, nhưng Quốc vẫn nắm chặt tấm ảnh em chụp với Hanh trong tay, đến nỗi màu mực dính cả vào bàn tay gầy guộc ấy. Bức ảnh giờ đây đã mờ đi đôi chút do bao lần bị giọt lệ sầu của em làm cho nhoè đi.

Linh bên cạnh ngồi khóc thút thít suốt, cô biết Hanh với Quốc yêu nhau, biết từ hồi thấy hai người hay trao nhau nụ hôn ở phía sân sau nhà anh giáo rồi, chẳng qua cô giả ngơ rồi gắng giới thiệu cho Quốc vài cô nàng để tách em ra khỏi Hanh. Nhưng giờ đây khi chứng kiến cảnh Quốc thoi thóp trên giường bệnh, người chỉ còn da bọc xương, Linh chẳng nỡ chia cắt hai người, gặp được nhau âu cũng là một cái duyên, thôi thì cô cứ mặc cho Hanh và Quốc cùng nắm tay nhau đi hết chặng đường ngắn ngủi này vậy.

Cả xóm ai cũng thương Quốc hết, họ quý em như con ruột, cháu chắt trong nhà, nghe tin đứa nhỏ mắc bệnh nan y mà họ nhốn nháo, sốt sắng hết cả lên, nườm nượp người đến thăm em, chỉ biết khóc thương cho đứa trẻ thơm thảo, tốt bụng. Nhà ai khá giả thì biếu em chút tiền chữa bệnh, còn gia đình nào khó khăn chí ít cũng cho Quốc được ít hoa quả. Mấy ai tin được cậu trai mới ngày nao còn vui vẻ bán hủ tiếu ở đầu xóm giờ bị bệnh tật làm cho gầy còm cõi.

Em mất vào một ngày đầu thu, màu nắng nhạt dần theo tiếng khóc thương của người mến Quốc, tấm vải trắng được phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt của đứa nhỏ, còn Hanh, vẫn đang ở nơi xa xôi, chẳng biết em của anh đã từ giã cõi đời này.

Ở Quốc ánh lên vẻ thanh thản đến lạ thường, em tuy chẳng thể nói được lời cuối cùng trước khi ra đi, nhưng môi lại cười mỉm, tựa như trút bỏ được bao đau đớn của căn bệnh quái ác.

"Anh Hanh, anh Quốc ... mất rồi, bà con chòm xóm định gom tiền tổ chức đám tang cho ảnh vào 10 ngày nữa, có gì anh giải quyết công việc nhanh rồi về Sài Gòn sớm nhé."

Tiếng con bé Linh nghẹn ngào cất lên qua chiếc điện thoại bàn, Hanh nghe xong mà lòng chết lặng, Quốc của anh, vừa mới mấy hôm trước anh còn thấy em thương sắc mặt tươi tỉnh hẳn ra, mà sao giờ em đã mất rồi.

Không nghĩ nhiều Hanh liền hối hả chạy ra bến tàu, mặc cho mẹ cha ngăn cản, anh không tin là em mình không còn trên đời này nữa, Quốc của anh nhất định còn sống, con bé Linh kia nói dối anh. Hanh đi chẳng kịp mang theo ví tiền với quần áo, trên người anh chỉ có đúng vài đồng bạc lẻ đủ để chi trả vé tàu và tấm ảnh chụp Quốc anh luôn mang theo.

Ngồi trên tàu mà lòng Hanh bồn chồn, sợ hãi vô cùng, anh sợ mất Quốc, không có em anh biết sống sao đây, mình còn cả một quãng đường đời dài còn phải đi mà Quốc ơi, còn bữa ăn em hứa nấu cho anh khi nào em khoẻ hơn, còn bản tình ca chưa được viết trọn vẹn, còn nhiều thứ lắm Quốc ơi.

Và rồi Hanh khóc, khóc cho thời khắc em lâm chung không có anh cạnh bên, khóc hận số phận trớ trêu mang em của anh đi, khóc thương đứa nhỏ phải oằn mình chịu đựng bệnh tật.

Chuyến tàu dài hàng chục tiếng càng làm cho lòng Hanh thêm sốt sắng, anh lảo đảo bước xuống tàu, không còn đồng nào trong ví, không ai chịu chở anh đến viện, may sao có chú xe ôm tốt bụng, hiểu cho hoàn cảnh của Hanh mà sẵn sàng đèo anh tới chỗ Quốc.

Dòng người tấp nập ra vào trước cửa phòng bệnh, tiếng khóc thương nghe sao não lòng quá. Hanh chen qua đám đông, quỳ xuống trước giường bệnh của em, anh run rẩy lật tấm vải trắng lên, chàng trai chết lặng không tin vào mắt mình.

Ngày em đi, thế giới chỉ mất một người, còn anh mất cả thế giới.

Hanh không khóc, anh chỉ bần thần ngồi cạnh giường bệnh Quốc, mặc cho đốc tờ đuổi về để mai còn đưa thi thể vào hòm. Cú sốc quá lớn khiến anh chẳng thể thốt lên lời nào, người thương hôm nào còn vui vẻ cười nói với Hanh, ngày mai sẽ hoá thành tro bụi. Không gian im như tờ, ánh đèn đường hắt vào căn phòng trống trải, con bé Linh vừa từ văn phòng làm thủ tục quay trở lại, nó đưa cho Hanh tờ giấy bảo tử của Quốc.

"Anh Quốc, giờ sắp được làm sao sáng trên trời rồi nhỉ ..."

"Thôi mình buồn nhưng ít ra anh Quốc cũng thoát được khỏi bệnh tật rồi mà."

"Anh Hanh, em biết cả hai yêu nhau, em không có ý kiến gì, nhưng giờ anh Quốc không còn nữa, anh hãy sống cho bản thân mình đi, anh còn cả tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, đâu thể vì người thương mất mà hồn mình cũng mất theo được."

"Nghe em, anh phải sống khoẻ mạnh, bình an, vui vẻ thì anh Quốc trên trời cao mới thoải mái được. Anh mà không chịu ăn uống đầy đủ là ảnh giận đó."

"Quốc của anh ..."

Tiếng Hanh khóc nghẹn ngào, nức nở, vang vọng trong không gian im ắng, vậy là giờ anh mất em thật rồi, tờ giấy báo tử đang trong tay anh, từng chữ trên tờ thông báo như con dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim Hanh.

4/7/1982.

Ngày Hanh mất đi người anh yêu nhất. Một mùa thu buồn não nề, bao chiếc lá héo úa rơi như bao hi vọng về một mai có em, đều lụi tàn hết rồi.

.

"Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu;
Trên mặt người kia in nét đau."

"Hoa nở để mà tàn" - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro