14. Bức thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình mình em chưa kịp dứt
Còn nợ anh muôn câu hứa
.

Hoa trổ nét u buồn, gió lặng mây xám xịt, Hanh bần thần đứng trước ngôi mộ Quốc, hè trôi qua với bao nuối tiếc trong anh, và rồi thu tới mang em đi mất.

Hanh mua tặng đứa nhỏ bó hoa xuyến chi tươi mơn mởn, thắp cho Quốc vài nén hương. Con bé Linh cũng vừa tới, cô đặt lên đó món bánh cốm mà em thích nhất. Người ngây kẻ ngốc cứ đứng tần ngần hồi lâu ở đó chẳng biết nói gì, lặng thinh nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp trước kia, thước phim kí ức tua chầm chậm về quá khứ, lúc em của anh vẫn còn.

.

"Quốc ơi anh mua bánh cốm về rồi đây, nay đông người xếp hàng quá nên anh về hơi muộn."

Hanh vui vẻ chạy vào nhà, hôm trước Quốc bảo bệnh không có gì đáng lo lắm nên anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng Hanh vẫn đòi nằng nặc em sang ở với mình, để chàng trai tiện lo cho đứa nhỏ hơn.

"Em đang ở trong bếp anh Hanh ơi."

Quốc mặt mũi đen nhẻm cười hì hì với anh lớn, nãy em lỡ làm cháy món kho quẹt do mải mê tập đọc báo nên mới thành ra như vậy, làm cho Hanh sốt sắng tưởng Quốc bị sao.

"Sao mặt mũi em lại đen xì thế kia, Quốc có bị bỏng ở đâu không?"

"Hì em chỉ sửa lại cái bếp than thui, nè anh thía hông? Em có bị bỏng đâu, anh Hanh hông phải lo."

Đứa nhỏ làm Hanh vừa bực vừa buồn cười, mặt Quốc giờ đen nhẻm không khác gì đống than tổ ong ông Thắng bán ở đầu ngõ. Hanh nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mặt cho em, Quốc của anh nom đáng yêu quá, đôi mắt tròn đen láy, má hồng hây hây, môi chúm chím cười, yêu sao cho hết đây em ơi!

"Quốc bán hủ tiếu thì nhớ phải về trước 7h tối đấy nhé, anh không cho em làm việc tới khuya mới về đâu, hại sức khoẻ lắm Quốc ơi."

Hanh bĩu môi dặn dò Quốc, từ nay anh phải quán triệt mới được, không cho em bán hàng quá sức, Quốc đổ bệnh ra đấy lại khổ em thương.

"Xí, anh cứ lo nhiều, em biết rùi. Anh Hanh lớn hơn em có hai tuổi thui mà cứ thích ra vẻ mình trưởng thành lắm."

.

Quốc ủ rũ khoá cổng cẩn thận rồi chạy vào buồng ôm chầm lấy Hanh, oà khóc nức nở. Nay có bà Thuận bán cháo giọng lanh lảnh chê em là cái loại đồng bóng dở hơi, thấy Hanh nhà có điều kiện nên xúm lại làm quen, bả còn nói Quốc nghèo hèn không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên đi yêu đương lăng nhăng trái với quy luật tự nhiên. Em nghe mà thấy uất ức trong lòng, nhưng đành cắn răng chịu đựng vì bà Thuận này là bề trên, Quốc cãi tay đôi với bả thì còn ra thể thống gì nữa.

Cũng phải thôi, từ lúc em phải lòng Hanh thì Quốc cũng đã chấp nhận việc phải chịu sự khinh miệt, dè bỉu từ hàng xóm rồi. Em không có quyền được lên tiếng trong cái xã hội khinh rẻ loại đồng tính như em và Hanh.

"Quốc nói cho anh nghe, vì sao em khóc vậy? Có phải bà Thuận bán cháo lại nói kháy Quốc đúng không? Để mai anh ra nói chuyện với bà í, người gì đâu lớn tuổi mà tính nết trẻ con, suốt ngày đi móc mỉa quanh xóm."

"Thui anh Hanh đừng nói gì bả, dù sao mình cũng ..."

Quốc ngập ngừng, mình yêu nhau cũng đâu có đúng với lẽ thường, người ta nói cho là phải.

"Anh biết, đáng ra tầm này cả hai chúng ta đều phải lấy vợ sinh con rồi, nhưng Quốc ơi đã là tình yêu thì làm gì có rào cản, làm sao ngăn được con tim mình thôi thổn thức, thôi nhớ thương người kia."

"Mình có thể sai với xã hội này, nhưng sẽ không bao giờ sai với chính bản thân và con tim. Anh tin là vậy, dù người ta có khinh miệt chửi bới, anh vẫn sẽ giữ vững quan điểm."

Hanh ân cần lau đi giọt nước mắt trên gò má Quốc, đặt lên trán em một nụ hôn ngọt dịu, in dấu màu sắc của tình yêu tuổi trẻ.

"Có anh ở đây, Quốc không phải sợ ai, đường em đi chông gai thì anh sẽ cõng em mà chạy qua."

"Chúng ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người."

"Nhớ" - Nguyễn Đình Thi

.

Nắng chớm hạ, trút xuống vài ba tia sáng mờ ảo ở bệ cửa sổ, gió thoảng mùi hương dịu nhẹ của hoa sữa từ ngoài sân vào. Thấy Hanh vẫn còn ngủ say, Quốc tinh nghịch vẽ lên tay anh mấy từ tiếng Anh mà em mới học được từ cô Nguyệt ca sĩ bữa trước ghé quán ăn của đứa nhỏ.

Cổ nghe vẻ sang trọng quý phái mà cũng thân thiện ghê, không chê gánh hủ tiếu của Quốc lụp xụp, còn mua về cho bạn bè thưởng thức cùng."

"Ủa chị Nguyệt ơi cái từ trên khăn tay của chị là gì vậy? Hình như hông phải tiếng Việt đúng hông chị?"

"Quốc cũng tinh ý hen, này là tiếng Anh á, từ love nghĩ là tình yêu."

"Mà Quốc này, cái này em phải hứa với chị là hông được nói xạo nhé, phải thật lòng nghen."

Nguyệt ghi lên tay em từ "love" rồi mạnh dạn hỏi Quốc, từ hôm Hanh với đứa nhỏ đến phòng trà là cô đã thấy nghi nghi rồi. Bữa đó chàng trai đắm đuối nhìn Quốc, say mê tận hưởng màn trình diễn của em, đến cả người lạ như Nguyệt chứng kiến cũng cảm nhận được tình yêu giữa đôi bạn trẻ.

"Em với anh Hanh kia, đang yêu nhau đúng hông?"

Câu hỏi làm Quốc cứng đờ người, em chẳng biết phải trả lời ra sao, thừa nhận thì chị Nguyệt sẽ xa lánh còn phủ nhận thì lại dối lòng quá.

"Chị hông như mọi người sẽ khinh bỉ em với anh Hanh đâu, chị ủng hộ."

"Dạ?" - Quốc đờ người ra, chị Nguyệt nói gì vậy hình như em nghe lầm hay sao í.

"Chị ủng hộ mối tình này, chẳng có lý nào lại ngăn cản tình yêu giữa hai người cả, chị biết bây giờ chưa có nhiều người cởi mở với câu chuyện này, nhưng biết đâu trong tương lai mọi thứ sẽ thay đổi thì sao. Nào Quốc buồn thì cứ tìm đến chị tâm sự, nhé."

Nguyệt vỗ nhẹ tấm lưng gầy của Quốc, cô thấu hiểu cho tình cảnh của em, không muốn cặp đôi vì bị người đời dè bỉu mà chia tay nhau, càng không muốn Quốc làm chuyện dại dột như em trai mình. Thằng bé từng đem lòng mến chàng trai ở xóm bên, cả hai yêu nhau vô cùng đậm sâu nhưng khổ nỗi bị cha mẹ phát hiện, họ đánh đập, chửi bới, doạ đuổi đứa nhỏ ra khỏi nhà, còn người kia thì bị ép cưới vợ.

Ngày chàng trai đó tổ chức đám hỏi cũng là ngày em Nguyệt gieo mình xuống dòng sông lạnh giá, nỗi đau mất mát con cái khiến ba má cô sốc đến nỗi đổ bệnh nặng.

...

"Quốc của anh ghi gì lên tay anh đó? Em hư quá vậy."

Hanh tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, anh nhéo nhẹ má mềm của em. Từ hôm Quốc chuyển sang nhà Hanh sống, anh ngủ ngon hơn hẳn, thay vì ôm gối, chàng trai đã có em nhỏ trong lòng, mùi hương tóc dịu ngọt như liều thuốc ngủ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Đố anh Hanh biết từ này là gì nè? Anh đoán đúng em cho anh thơm má hai cái."

Hanh biết thừa nhưng anh vẫn giả bộ khó hiểu cho Quốc vui, chứ giờ anh mà nói ngay là em lại buồn, chàng trai khép hờ mi mắt, ra vẻ ngẫm nghĩ hồi lâu.

"Khó nhỉ, Quốc cứ đánh đố anh, khác nào bảo anh đừng thơm má em nữa. Hay Quốc gọi ý cho anh đi."

Hanh mân mê ngón tay em, cắn yêu vài cái.

"Ơ đau em, thui được rùi từ này là tiếng Anh á, em chỉ gợi ý thế thui."

"À, anh biết rồi, nghĩa là tình yêu đúng không? Giờ anh được hôn má em chưa?"

Hanh kéo Quốc lên giường rồi nựng cằm em hồi lâu, thơm chụt vài phát vào má mềm của Quốc, em không cho thì anh vẫn hôn thôi.

"Eo ơi sao anh thơm tận bốn cái, anh Hanh ăn gian, em chỉ cho hai cái thui mò."

Quốc bĩu bôi, Hanh suốt ngày chỉ biết thơm má với vuốt tóc em, đến nỗi má sắp hóp lại đến nơi rồi.

"Hì ai biểu má em mềm như vậy, anh sờ thích mê."

.

"Anh Hanh tính ở lại đây hay về lại Hà Nội vậy?"

"Anh cũng không biết nữa, Sài Gòn nhiều kỉ niệm đẹp giữa anh với Quốc quá, anh không nỡ rời xa ..."

Ráng chiều chạng vạng, hắt xuống con đường làng vẻ u uất, cảnh vật đìu hiu đến khó tả. Hanh và Linh bần thần ngồi bên gốc cây đa ở đầu xóm, nhìn đâu cũng thấy bóng hình Quốc còn vương lại.

"Anh hông tính đi làm lại à? Em thía mấy ông ở trường kêu dữ lắm vì thiếu giáo viên, học sinh được nghỉ tiết suốt."

Hanh không trả lời, anh chưa có dự định đi dạy lại, còn đâu tâm trí làm việc khi em thương đã mất rồi cơ chứ.

"Hôm đốc tờ trả giấy khám bệnh thông báo anh Quốc mắc bệnh nan y, ảnh khóc dữ lắm, nhưng lại dặn em hông được kể cho anh, sợ rằng anh hông chú tâm vào công việc được."

"Hôm anh về Hà Nội cũng vậy, anh Quốc biết mình hông qua khỏi nên đã nhờ em viết bức thư này, nè anh đọc đi. Mấy bữa đầu em thía anh đau buồn quá nên hông dám gửi, sợ anh làm chuyện gì dại dột."

Linh dúi vào tay Hanh bức thư được dập dấu sáp cẩn thận.

...

Từ em - Điền Chính Quốc, gửi tới anh Hanh thương mến.

Em yêu anh, tình yêu với anh là nắng, còn tình yêu với em là anh, chỉ mình anh thôi. Em có ngắm ánh nắng vào buổi sớm mai rồi, tia sáng toả ra rạng rỡ, sáng bạch đến lạ kì, nhưng chẳng thứ gì có thể sánh được bằng anh Hanh.

Tình yêu với em chỉ đơn giản vậy thôi, đó là khi anh ân cần dạy em tập đọc, nhẹ nhàng dỗ cho em nín khóc và hôn nhẹ lên trán em. Em yêu những lúc Hanh cười, nụ cười ngọt dịu như mật, ánh mắt đương híp đong đầy tình cảm.

Sau khi em đi, anh nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, thích cô nào thì cứ mạnh dạn mà yêu, Hanh hãy quên em đi, chôn sâu kỉ niệm về em trong lòng, mọi chuyện rồi sẽ chỉ còn là khoảng kí ức xưa cũ, mà khi nhớ lại anh chỉ tiếc nuối đôi chút chứ đừng đau buồn quá độ, hại sức khoẻ lắm anh ạ.

Hanh sống khoẻ mạnh thì em mới an lòng siêu thoát được, bộ anh không muốn em được đầu thai chuyển kiếp hay gì mà cứ hoài nhớ thương em?

Thôi em không nói dông dài nữa, những gì em dặn anh phải nhớ kĩ trong lòng, mai sau không có em bên cạnh anh còn vui vẻ bước tiếp được.

Tạm biệt Hanh, em đi trước đây.

.

Trước muôn trùng bể khổ
Em thấy anh và sao
Bạt ngàn mảnh kí ức
Toả sáng trên trời cao

Còn Hanh đứng phía xa
Chạy hoài mà chẳng thấy
Chỉ mình em đắm chìm
Trong mênh mông biển sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro