15. Bến đò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nại Hà một đi không trở lại
Người còn duyên, ắt phải cắt bỏ.
.

Con thuyền cập bến đò, ánh trăng trải xuống dải lụa bạc óng ánh trên mặt nước lăn tăn những gợn sóng, làn sương mỏng bao trùm không gian yên ắng. Ánh đèn dầu lấp loáng sắc đỏ cam từ chiếc đèn lồng treo ở mũi thuyền hắt xuống mặt sông, mái chèo khua nước nhè nhẹ, chở cậu trai nhỏ đến hoàng tuyền. Thì ra thế giới của người chết là như vậy, khung cảnh lạnh lẽo, cô quạnh và heo hút, dọc hai bên bờ sông là dãy núi đá cao trùng trùng điệp điệp, ngăn cách địa phủ với dương thế.

"Nhóc chết trẻ ha, ta nhìn thấy sợi tơ duyên chưa đứt ở nhóc, vẫn còn thương người kia đúng không?"

Ông cụ lái đò trầm ngâm vuốt bộ râu trắng bạc phơ, ông đã chở nhiều khách qua dòng sông này, có người ra đi vì tuổi già, có kẻ lại chết trong oan ức, nhưng ông chưa từng thấy ai với gánh duyên tình nặng trĩu trên vai như đứa trẻ này, chắc lúc còn sống nhóc chưa kịp thực hiện nhiều điều, mà người ở lại vẫn còn vương vấn mối tình này.

"Dạ vâng, cháu vẫn còn thương ảnh lắm, cháu chưa muốn đi đâu ông ơi, trông thấy anh tiều tuỵ mà cháu xót lắm." - Quốc đau khổ bộc bạch, em đã dặn Hanh trong bức thư rồi mà anh đâu có nghe, làm em chẳng nỡ siêu thoát.

"Buông bỏ đi cháu ạ, nếu không bỏ thì nhóc sẽ không được đi đầu thai, làm một linh hồn vất vưởng mãi lang thang ở nơi đây, sức khỏe của người cháu yêu cũng giảm sút dần, trở nên tiều tụy, thần trí điên dại."

Quốc thẫn thờ nghe lời ông cụ bảo, thì ra chuyện em cố chấp muốn ở lại trần gian sẽ càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, không những em phải làm một linh hồn hoang không chốn dung thân mà Hanh cũng sẽ mắc bệnh nặng, đứa nhỏ không muốn anh bị giống mình.

"Ôi đứa trẻ đáng thương của ta! Nhóc tên là Điền Chính Quốc đúng không? Lại đây với ta nào."

Ông Tơ bà Nguyệt dắt em vào trong phủ, họ cũng vì thương em nên không nỡ để Quốc đi uống canh Mạnh Bà luôn, kí ức đẹp như vậy mà tan biến chỉ sau vài phút thì uổng phí quá.

Ở người chết, họ sẽ có ánh sáng nhẹ bao quanh linh hồn với các màu khác nhau, mà ở Quốc là sắc trắng lung linh tuyệt đẹp, chứng tỏ khi còn sống em sống không phụ lòng ai, tốt bụng và thật thà. Nhưng ánh sáng đó vẫn bị vẩn đục bởi màu đen pha trộn, vì Quốc chết trẻ, lại còn vấn vương một mối tình đậm sâu, sợi tơ vẫn được buộc trên ngót út đứa nhỏ, nên ông bà đành cho em quay trở lại cõi dương, tìm cách cắt đứt lương duyên với Hanh, sau đó Quốc mới đi đầu thai được.

Nhưng trước đấy em phải nghe Kinh Phật ở trên chùa độ nửa năm rồi mới được Diêm Vương cho lên dương gian gặp Hanh lần cuối để cắt sợi dây tơ tình, nhắn nhủ anh những lời mà em chưa có cơ hội được bộc bạch.

.

"Đứa nhỏ đó mất rồi, con cũng nên về nhà đi, cô Trân vẫn đợi con đấy."

Tiếng bà Kim giục giã Hanh quay trở lại Hà Nội phát ra từ chiếc điện thoại bàn, thằng con bà bị như vậy cứ hâm dở nên bà cũng chẳng biết phải làm sao, đành giục nó cưới vợ cho mau quên cậu kia đi.

"Anh Hanh ơi, em Trân nè, em biết anh còn buồn, nhưng thôi người mất thì cũng đã mất rồi, anh đừng quá đau khổ, có gì về đây với em, em sẽ bù đắp cho anh thay cái thằng kia." - Giọng Trân lảnh lót, cô ghê tởm cái bọn đồng tính luyến ái, nhưng thôi vì Hanh là người cô yêu nên Trân sẽ bỏ qua cho anh.

"Cô là cái gì mà dám gọi Quốc của tôi là thằng? Sau này đừng gọi cho tôi nữa, phiền lắm, tôi không thích cô và sẽ không bao giờ lấy loại người như cô làm vợ." - Hanh bực tức dập máy, anh nâng niu, trân trọng Quốc như vậy mà lại có kẻ dám khinh rẻ em.

Và rồi anh lôi sổ vẽ của Quốc ra, hôm trước dọn nhà em Hanh đã tìm thấy cuốn này, thì ra đứa nhỏ cũng có tài năng hội họa, mấy bức tranh Quốc vẽ nom rất sinh động.

Hanh lật dở từng trang giấy, chăm chú ngắm nghía từng nét vẽ của em, anh ngồi cười cay đắng ở ngoài thềm nhà. Quốc họa sự sống trên giấy đẹp như vậy, mà cuộc đời chẳng vẽ thêm cho em một tương lai tươi sáng.

Tới trang cuối cùng, Hanh để ý thấy hai tờ giấy bị dính vào bằng lớp băng dính mỏng, anh cẩn thận gỡ ra, bức tranh trước mắt khiến Hanh ngỡ ngàng.

.

Nắng hè trải dài khắp mọi nẻo đường một màu vàng ươm, tiếng ve kêu rả rích, hoà quyện với âm thanh nhộn nhịp của dòng người tấp nập qua lại trên phố thị. Đối diện căn phòng bệnh của Quốc là một khu vườn tràn ngập sắc hoa, với ánh nắng rọi xuống rực rỡ, long lanh giọt sương sớm. Nào là cây phượng nở đỏ rực một góc vườn, cây hoa sữa toả hương thơm ngát, cây bằng lăng ánh lên sắc tím lãng mạn và một chiếc xích đu hơi cũ kĩ.

"Quốc ơi, anh mua cháo trai cho em rồi nè."

Hanh chạy hối hả từ ngoài vào, nay viện đông nên anh phải xếp hàng một tiếng mới mua được cho đứa nhỏ. Mấy nay bệnh của Quốc trở nặng hơn, anh thấy em ho ra máu nên đưa em đến viện ngay trong đêm, mặc cho Quốc kêu mình không sao.

"Nắng lắm đúng hông anh Hanh? Em đã bảo em uống sữa là được rùi mò."

Quốc lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán Hanh, anh của em đúng là bướng bỉnh, muốn gì là phải làm cho bằng được, không chịu bỏ cuộc hay khuất phục.

"Hì, nhưng mà anh mua được cháo cho Quốc nè, cháo bà Lan ngon nhức nách luôn, ăn vào là khoẻ ngay. Đợi cháo nguội bớt rồi anh đút cho em nhé, Quốc ăn hết bát thì anh mới đọc báo cho em."

Hanh chèo lên giường nằm ôm đứa nhỏ, mấy ông bà giường bên nhìn riết cũng quen, chán không buồn nói, kệ cho hai đứa làm gì thì làm. Giờ mà chửi bới hay mắng mỏ là thằng Hanh nó cũng bỏ Quốc mà đi mất, đứa nhỏ đã không có ba má rồi, hoàn cảnh tội nghiệp khiến họ không dám đả động đến em.

"Quốc dạo này thấy dễ chịu hơn chưa, có còn khó thở không?" - Hanh xoa xoa ngực Quốc, giá như anh có thể gánh bệnh thay em thì tốt biết mấy.

"Em đỡ hơn rùi, thuốc đốc tờ kê cho nghe vẻ cũng hiệu quả đó anh Hanh."

"Vậy là tốt rồi, anh chỉ sợ em bị làm sao thôi, anh sợ lắm ..." - Hanh vùi đầu vào ngực Quốc, xót xa sờ lấy đôi bàn tay gầy guộc của em, giờ đã chi chít vết sẹo nhỏ do phải cắm kim tiêm.

"Anh yêu em, Quốc nhất định phải sống khoẻ mạnh nha, sau này anh còn rước em về chung một nhà, chúng ta cùng nhau xây dựng tổ ấm." - Chàng trai rưng rưng nói, anh chẳng biết hai người đàn ông mà cưới nhau về thì sẽ xưng hô như nào, nhưng Hanh muốn gọi Quốc là 'chồng nhỏ', nghe hợp lí với dễ thương vô cùng.

"Sao tự dưng hôm nay anh Hanh sến sẩm quá vầy, em làm sao cưới anh được..."

"Tất nhiên là được rồi, Quốc sẽ làm chồng nhỏ của anh, mỗi ngày khi tỉnh giấc anh đều sẽ gọi em như vậy."

"Thôi đi cha ơi, chồng này chồng kia, anh nói chuyện vớ vẩn quá." - Quốc cốc nhẹ một cái lên trán Hanh, xã hội này người ta chỉ có tên gọi "vợ - chồng" cho trai gái lấy nhau thôi chứ lấy đâu ra "chồng nhỏ".

Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, mặc cho cuộc đời có bạc bẽo đến đâu, chỉ cần ta có nhau, chông gai sẽ hoá cát bụi.

Đến chiều tối, khi ánh đèn đường đều được bật lên, mặt trời dần chìm xuống biển sâu, Quốc mới mơ màng tỉnh dậy từ giấc nồng, còn Hanh vẫn đang ngủ say, ôm chặt lấy em, dường như anh sợ sẽ để mất đứa nhỏ.

Khuôn mặt Hanh đẹp trai đến độ Quốc dù đã quen thuộc từ ánh mắt, mái tóc cho đến chiếc mũi cao thanh tú nhưng vẫn phải cảm thán đôi chút, em bèn lôi cuốn sổ vẽ ra, phác hoạ cảnh anh đang ngủ trên trang cuối của cuốn sổ vẽ. Do sợ Hanh phát hiện nên sau đó Quốc đã dán tờ giấy lại vào nhau, anh mà phát hiện là em quê chết mất, bị chọc cho thối mũi.

Bức vẽ ấy, là bức tranh đầu tiên, nhưng cũng là bức tranh cuối cùng em vẽ Hanh, những ngày sau đó, căn bệnh quái ác khiến tay em run rẩy, chẳng thể cầm nổi chiếc bút chì.

.

Trang giấy trắng in đậm nét vẽ em
Thế nào lại in cả trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro