16. Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua, bạc màu kí ức
Lòng người, chắc gì sẽ không đổi thay.
.

Lại một ngày nữa thiếu vắng Quốc, Hanh mơ màng tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, hôm nay anh mơ thấy em thương vui vẻ chạy chơi trên cánh đồng lúa vàng ươm, đứa nhỏ khoan khoái tận hưởng hương lúa chín và khung cảnh bao la của vùng thôn quê dân dã, bình dị. Ở đó tay yếu trong tay mạnh, cùng nhau đi dạo trên con đường làng, xung quanh là mấy ngôi nhà gỗ nhỏ được xây xan xát nhau và đám trẻ con nghịch ngợm đang chơi trò kéo co.

Thì ra giấc mơ đã thực hiện lời hứa thay Hanh.

Anh nhoài người đóng chiếc cửa sổ lại, chùm chăn kín mít, lẩn tránh khỏi ánh nắng mặt trời, Hanh sợ nó, mỗi khi nhìn thấy là chàng trai lại nhớ về em thương.

Nắng cháy da cháy thịt, thiêu đốt tâm hồn cằn cỗi của anh rồi Quốc ơi!

Hôm nay là ngày Hanh quyết định từ bỏ tất cả để trở về Hà Nội, anh buông xuôi rồi. Sài Gòn là quê hương thứ hai của Hanh, nhưng cũng chẳng thể níu kéo chàng trai ở lại được nữa, bao kí ức ngọt ngào lẫn đắng cay đều bị Hanh bỏ lại phía sau.

Anh gói ghém tất cả đồ đạc, cả quần áo, vật dụng thường ngày của em, không chừa thứ gì kể cả cây bút chì với cục tẩy mà Quốc từng dùng. Căn nhà giờ đây trống trải, lạnh lẽo, không còn tiếng cười nói của Quốc, cũng chẳng có bữa cơm đạm bạc em nấu. Hanh vẫn còn nhớ món kho quẹt Quốc làm buổi đầu em đến nhà anh, hương vị mằn mặn, ngòn ngọt làm anh lưu luyến mãi không quên được.

"Anh đi nhé Quốc, tạm biệt em, tạm biệt Sài Gòn thương mến, anh sẽ giữ mãi những kỉ niệm đó trong tim, Quốc bảo anh hãy quên em đi nhưng anh làm sao quên được đây, anh yêu em nhất trên đời mà. Chỉ là nơi này đau thương quá, anh muốn tạm rời xa Sài Gòn một thời gian, rồi bao giờ ổn định tâm trạng hơn, anh sẽ về với em, nhé."

Cảnh vật xơ xác tiêu điều, người đi tiếc nuối, kẻ ở lại day dứt khôn nguôi. Mong kiếp sau, đôi ta vẫn còn có cơ hội tương phùng.

.

Hanh đi qua chỗ Quốc từng bán hủ tiếu, bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về, từ ngày đầu tiên anh gặp em, thưởng thức món hủ tiếu Quốc làm cho tới bữa anh đỡ thay đứa nhỏ trận đòn của bọn Thắng bợm.

Chàng trai dừng bước trước khu vườn đằng sau bệnh viện, còn đâu sắc xanh xanh của cây cối, hoa lá giờ đây héo úa, mất đi dáng vẻ tươi tắn, rực rỡ vốn có.

...

"Anh Hanh ơi ..."

Quốc nhõng nhẽo đòi ra sân chơi xích đu, thấy bọn trẻ nghịch mà em cũng ham lắm. Mà Hanh đâu có cho, cứ ôm khư khư đứa nhỏ trong lòng, không chịu buông.

"Quốc có chịu ăn cháo anh mua đâu, em phải ăn hết nửa tô thì anh mới cho đi chơi xích đu." - Hanh bĩu môi đáp, em cứ biếng ăn như này anh lo lắm, Quốc đã gầy thì chớ, giờ còn ốm yếu nữa, thương sao cho hết đây.

"Nhưng em hông đói." - Quốc lay lay tay áo anh lớn, ra vẻ nũng nịu, buồn bã để Hanh cho ra vườn chơi.

"Đấy giờ anh cho Quốc đi chơi rồi, em cứ đi đi, đừng để tâm đến anh người yêu này nữa." - Hanh quay sang bên kia, đối lưng với Quốc, không thèm ôm em nhỏ nữa. Quốc dạo này bướng hơn độ trước rồi, anh bảo ăn mà em cứ ngúng nguẩy không chịu.

"Thui mò, em xin lỗi anh Hanh, em sẽ ăn." - Quốc bối rối, đành phải quay sang dỗ anh lớn, cuối cùng em cũng chịu ăn cháo, Hanh cũng an tâm hơn đôi chút.

"Quốc há to nào, phải nuốt không được ngậm lâu đâu, em nhớ chưa!" - Hanh véo nhẹ má mềm của em, chỉ là giờ hai bên có hơi hóp lại do Quốc ốm yếu hơn, không còn phúng phính như hồi trước.

"Thêm thìa nữa nhé, thế mới đủ nửa bát."

Hết thìa này đến thìa khác, Hanh cứ đút liền tù tì không cho Quốc kháng cự, em ăn đến no căng bụng.

"Nào, em chèo lên lưng anh đi, anh cõng ra vườn." - Hanh quỳ xuống đất, vỗ vỗ lưng ra hiệu Quốc chèo lên lưng mình.

"Anh ơi em tự đi được mò, xấu hổ lắm, người ta lại chỉ trỏ bàn tán ..." - Quốc bối rối thì thầm vào tai Hanh, em sợ họ giống bà Thuận kia, chửi bới mắng nhiếc cả hai thậm tệ.

Chàng trai cố ý nói to cho mọi người nghe thấy:
"Thì kệ họ chứ sao nữa, có anh ở đây em còn sợ gì?"

"Chiều anh lần này thui đó, lần sau anh Hanh để em tự đi hen, em cũng có chân mò."

Đứa nhỏ tựa cằm lên vai anh lớn, cười hì hì, ước gì khoảng khắc tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi, ước gì bệnh của em tiến triển tốt, để Quốc được về nhà và đi bán hủ tiếu lại, em thấy mình là gánh nặng của Hanh, anh vừa phải lo việc dạy học trên trường vừa phải chạy qua viện mỗi ngày chăm em.

Nhiều lúc thấy Hanh thức tới sáng soạn giáo án mà Quốc thấy bứt rứt trong lòng vô cùng, có những hôm anh chỉ được ngủ vài tiếng, trời còn chưa sáng tỏ mà Hanh đã chạy đi mua cháo cho Quốc, rồi lại tất bật đi dạy học trên trường.

Hè năm nay nóng bức hơn mọi năm trước, bệnh viện thì lại không có quạt, bệnh nhân phải tự mang quạt máy tới. Chiếc quạt con cóc mà Hanh mang từ nhà đi, anh chỉ quay gió mát sang Quốc, còn mình dùng tạm chiếc quạt giấy. Có những hôm Quốc lên cơn sốt, người em nóng bừng, anh là người đã quạt tay cho em suốt đêm, vì Hanh sợ chỉ quạt máy thì không đủ, mà mua thêm chiếc quạt nữa cũng không được do bệnh viện chỉ cho mỗi nhà mang một cái.

Dù cho buồn ngủ đến díu mắt lại, Hanh vẫn phải giữ mình tỉnh táo để chăm em, anh sợ rằng khi mình chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại sẽ không thấy Quốc đâu nữa, anh sợ mất em.

Từ hồi Quốc đổ bệnh nặng nghiêm trọng, phải dùng máy thở nhiều hơn, Hanh nghỉ hẳn việc dạy học, cả một tháng hè anh chỉ quanh quẩn ở bệnh viện và quán cháo bà Lan. Hôm nào anh kiệt sức đến mức không gắng gượng nổi thì con bé Linh sẽ đến nom Quốc thay Hanh, còn anh dối em là mình có công chuyện để đứa nhỏ bớt lo. Sau đó chàng trai thuê tạm căn trọ trước cổng viện để nghỉ ngơi.

Vậy mà Hanh chỉ lơ là một chút thôi, anh đã mất em lúc nào không hay. Giá như lúc đó anh không nghe lời mẹ trở về Hà Nội, thì anh đã được bên em thời khắc Quốc trút hơi thở cuối cùng.

.

Cuối thu đầu đông, Hà Nội chào đón Hanh bằng cơn gió lạnh buốt, trước ga tàu là ông quản gia với cô Trân đang đợi chàng trai, anh cau mày khó chịu, chẳng phải Hanh đã bảo cô ả tránh xa anh ra rồi sao, mà cái cô Trân này cứ bám riết không buông.

"Em có mang khăn quàng cổ cho anh đeo nè, anh Hanh dùng đi để giữ ấm. Mà em thấy dạo này anh tiều tuỵ quá ..."

"Nói xong chưa, đây không cần." - Hanh lạnh nhạt đáp, anh còn không thèm nhìn mặt cô Trân kia, chàng trai nhanh chóng bắt chiếc taxi thay vì ngồi chung xe với nàng tiểu thư đỏng đảnh này.

Anh không về nhà luôn mà đi tới một tiệm hoa, mua về bó xuyến chi để trưng ở phòng ngủ, đó là loại hoa mà Quốc thích nhất, vào mỗi buổi sớm tinh mơ, em đều sẽ cẩn thận tưới nước cho mấy chậu cây hoa. Nhưng từ hồi Quốc đổ bệnh nặng, từ hoa cho tới cây cối không còn bàn tay em chăm sóc, đều héo úa, lụi tàn hết rồi. Khu vườn xanh mơn mởn, tươi tốt ngày nào, giờ chỉ còn là đống cây chết khô, đất cằn cỗi, đến cả ong bướm cũng chẳng thèm ghé tới chơi.

Xuyến chi đẹp giản đơn, chẳng mỹ miều như hoa lan hay quyến rũ như hoa hồng, cũng không có mùi hương dịu ngọt như hoa nhài, những gì xuyến chi có chỉ là công dụng được chế biến thành thuốc chữa bệnh. Loài hoa này gợi nhớ anh về Quốc, em không đẹp yêu kiều, diễm lệ như mấy cô nàng con gái hay tới làm quen Hanh, ở Quốc ánh lên vẻ thanh thuần và trong sáng, không gợn chút tạp chất nào.

Anh yêu dáng vẻ em e ấp khi Hanh đòi thơm má đứa nhỏ, yêu giọng hát ngọt ngào của Quốc, anh yêu mọi thứ thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro