17. Dựng vợ gả chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng."

Ca dao
.

Long lanh biển xanh dạt dào trong buổi sớm tinh mơ, đảo lớn đảo nhỏ trùng điệp, mặt nước êm nhẹ sóng với lớp bọt trắng phau. Hanh rảo bước dạo trên bờ cát trắng mịn, đã nhiều lần anh muốn đắm mình dưới đáy biển sâu để được đoàn tụ với Quốc, nhưng nhớ tới lời em dặn trong bức thư, chàng trai lại nao núng chẳng dám bước tiếp.

Chợt cơn gió mạnh kéo tới thổi bay bức ảnh của Quốc về với biển cả, Hanh bàng hoàng, anh liền chạy ra vùng trũng cấm bơi để lấy, bởi đó là tấm duy nhất anh chụp Quốc. Hanh điên cuồng ngụp lặn, gắng tìm cho bằng được bức ảnh mà anh luôn nâng niu. Dưới biển sâu áp lực lớn, khiến chàng trai bị sặc nước, khó thở, chợt có lực từ đằng sau kéo mạnh anh lên bờ.

"Này cậu kia, nhóc bị điên à? Mù hay sao mà không thấy biển báo cấm bơi ở đây? Bộ muốn gặp tổ tiên sớm hay gì?" - Bác ngư dân vừa cứu Hanh mắng cho anh một trận, mới sáng sớm ra gặp phải một thằng cu đầu óc không bình thường.

"Chá-, cháu vừa mới làm rơi một bức ảnh xuống biển ạ, bác cho cháu ra tìm lại với, không có nó cháu không sống nổi mất." - Hanh rưng rưng nói, anh điên cuồng đòi chạy ra mò lại bức ảnh của Quốc nhưng bị bác đánh cá giữ lại.

"Cậu cứ từ từ, tấm này đúng không?" - Nói rồi bác lấy ra bức ảnh đưa cho Hanh, sau khi đẩy anh về bờ thì bác đã kịp tóm lấy tấm hình.

Chàng trai oà khóc, anh cứ tưởng mình sẽ để mất bức ảnh duy nhất của Quốc trong ân hận.

"Người quan trọng với nhóc à? Em trai hay gì? Thấy cu cậu bọc ảnh bằng pờ - lát - tích chống nước cẩn thận phết."

"Người yêu ạ, em í là người cháu yêu. Nhưng ẻm mất được bốn tháng vì bệnh nan y rồi." - Hanh bộc bạch không chút e dè, dù sao anh cũng quen với ánh mắt phán xét của người đời rồi, thôi thì mình cứ sống thật với bản thân một tí.

"... À, bác xin lỗi vì đã gợi lại chuyện đau buồn."

Ông bác vỗ mấy cái vào lưng Hanh, thanh niên thời nay vậy mà cũng bạo dạn phết, còn yêu người đồng giới nữa chứ, hồi xưa người ta sống dè dặt, sợ hãi trước lời điều tiếng của hàng xóm, mấy ai dám thành thật giãy bày, sống thật với cảm xúc của mình.

"Thế bây không chịu lấy vợ à, để cha mẹ còn an lòng, con cái yên bề gia thất thì phụ huynh mới an tâm hưởng thụ tuổi già được, có cháu chắt thì nhà cửa sẽ vui hơn đấy."

"Cháu ... cháu không muốn lấy vợ, bố mẹ cháu có mai mối cho cháu một cô rồi nhưng cháu thấy không hợp, cháu vẫn còn yêu em í."

Hanh buồn bã bộc bạch, anh vẫn còn thương Quốc lắm, anh lấy vợ rồi thì ai sẽ nom phần mộ của em đây. Với lại thú thực anh cũng không có hứng thú gì với đàn bà con gái cho cam, Hanh yêu mỗi Quốc thôi, cả đời này trái tim của chàng trai chỉ dành trọn cho em thương, nếu không phải là đứa nhỏ, thì sẽ không là ai khác.

"Nhưng người mất thì cũng đã mất rồi, có sống lại được không? Bây giờ việc cháu cần làm là dần buông bỏ mối tình cũ đi, người nhóc yêu mới an tâm siêu thoát. Vả lại bây giờ cưới vợ thì cha mẹ sẽ được yên lòng, cháu không muốn làm một người con hiếu thảo à?"

Bác ngư dân xoa mái đầu ngây dại của Hanh rồi chào tạm biệt anh, trước khi đi, ông nhắn nhủ lời khuyên cuối cùng: "Nếu không yêu, thì mình cứ giả vờ thôi."

.

Nắng cài lên tóc Quốc vệt sáng vàng ươm, em an yên chìm vào giấc mộng trong vòng tay Hanh, hôm nay anh hứa sẽ dẫn em tới cánh đồng hoa ở gần viện, từ đây đến đó mất khoảng hơn một tiếng.

Do Quốc cần máy thở nên không đi xa được, lời hứa đi biển cùng nhau cũng tan thành mây khói. Chắc có lẽ đến lúc chết, em cũng chẳng có cơ hội được ngắm nhìn cảnh biển vào lúc bình minh lên.

Sóng như nào nhỉ, liệu có dịu êm hay dữ dội giống trong bài thơ mà em tập đọc không?

Một khoảng trời bao la, sau này sẽ là nơi em tự do bay lượn trên cao, không còn bị bó buộc bởi cuộc sống phàm tục, còn anh đứng ở cánh đồng, ngước lên nhìn một màu xanh thăm thẳm.

Hanh xót xa đẩy Quốc trên con đường đầy đất đá, như cuộc đời bấp bênh của em vậy. Dừng chân trước cánh đồng bát ngát hoa cỏ, anh cõng đứa nhỏ tới căn nhà gỗ ở phía xa xa để nghỉ ngơi.

"Kiếp sau, Quốc vẫn sẽ đi cạnh anh tiếp chứ?"

Giọt lệ sầu trực trào nơi khoé mắt anh, cõng trên lưng em thương mà Hanh chẳng cảm nhận được sức nặng nào cả, Quốc gầy quá, gầy đến độ một đứa trẻ con hơn chục tuổi còn mập mạp, nặng cân hơn em.

"Em ... vẫn sẽ ở bên anh Hanh, dù là bao kiếp đi chẳng nữa." - Giọng Quốc khàn đặc, hơi thở em yếu ớt như làn sương mỏng manh, chỉ cần xua tay phe phẩy vài cái thôi là nó sẽ tan biến trong chốc lát.

"Quốc hứa với anh đi, nhỡ kiếp sau em yêu người khác thì sao?"

Hai đứa ngoắc ngón tay út với nhau, nguyện thề dù kiếp sau có xảy ra bao thăng trầm đi chăng nữa, vẫn còn đó một niềm tin, một tình yêu son sắt, thuỷ chung và không phai nhạt theo tháng năm.

Hanh ngồi mò mẫm cách đan vòng hoa từ bà Diệu bán tạp hoá, còn Quốc thì nằm đọc báo, mắt em giờ đã mờ đi đôi chút, cảnh vật gần trước mắt cũng khó mà nhìn rõ được.

"Quốc ngồi dậy nào để anh đội vòng hoa cho."

Chiếc vòng được đan từ hoa xuyến chi với cỏ xanh mơn mởn, điểm xuyết thêm sắc tím từ hoa oải hương và diên vĩ.

"Vừa vặn luôn đó Quốc ơi."

Hanh cười hì hì làm em nhớ tới bữa anh dắt em đi chợ mua đôi dép với mấy chiếc áo, đôi môi đương cười vẫn dịu ngọt như ngày nào, chỉ khác, giờ ánh mắt anh đã mệt nhoài, ánh lên nhiều suy tư do căn bệnh của Quốc không có tiến triển tốt đẹp.

Quốc khóc to, nức nở, nghẹn ngào, Hanh dỗ mãi mà em không chịu nín, đứa nhỏ thương anh, vì mình mà chàng trai phải chạy vạy khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho Quốc, vẻ tươi sáng của Hanh biến đâu mất rồi, người đàn ông của em giờ trông tiều tuỵ, mệt mỏi thấy rõ.

"Quốc đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ, nghe anh."

Hanh gạt sợi dây truyền khí thở của Quốc sang một bên rồi đặt lên đôi môi em chút tình ngọt dịu, đứa nhỏ bị nụ hôn làm cho bất ngờ nên cũng dần nín khóc.

"Là tại em mà anh Hanh hông có thời gian ngủ, việc trên trường đã nhiều mà anh còn phải đến viện chăm em ..."

"Nước mũi em lem nhem hết rồi này, để anh lau cho Quốc nhé."

Hanh để em gối đầu lên chân mình, anh vuốt mái tóc thơm mùi bưởi của Quốc, cả hai ngồi trước hiên nhà, giữa cánh đồng hoa mênh mông rộng lớn.

"Quốc không có lỗi gì cả, lỗi là ở ông trời đối xử bạc bẽo với chúng ta, nhưng em có anh rồi còn gì, thế giới chẳng cho em mật ngọt thì tự anh sẽ làm ong nuôi dưỡng nó rồi đem tới cho Quốc."

"Quốc phải vui thì mới khỏi bệnh được, em cứ buồn rầu như này thì bệnh lại nặng hơn đấy."

Hanh xót xa, chứng kiến cảnh em thương dần tuột khỏi tay mình mà anh hận cuộc đời vô cùng, chăm hoa mà hoa chóng tàn, chăm em thì em không khỏi. Anh biết phải làm sao đây, Hanh sợ rằng sẽ có một ngày, thứ anh ôm trong tay là di ảnh của em chứ chẳng phải Quốc bằng da bằng thịt của anh nữa.

.

Sau khi em chết đi, anh Hanh nhớ chăm chậu cây hoa xuyến chi với diên vĩ trước nhà dùm em hen, đừng có mà bỏ quên đó, uổng bao công em chăm nom, tối ngày hóng hoa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro