18. Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông thấy chiều hôm ngẩn ngơ vậy
Lòng anh thôi đã cưới lòng em."

"Thơ duyên" - Xuân Diệu
.

Ngày Hanh quyết định lấy vợ, là ngày tình xưa lụi tàn. Cha mẹ anh vui mừng khôn xiết, vậy là thằng con trai quý tử của hai ông bà cuối cùng cũng dứt được thằng bé kia rồi, không sớm thì muộn họ sẽ có cháu để bế bồng.

Tuy chẳng quý mến gì Quốc cho cam nhưng ông bà Kim cũng thương xót cho cảnh ngộ của em, trước ngày tổ chức lễ dạm ngõ một tuần, cả gia đình cùng vào Nam thăm phần mộ của em. Bà Kim mua cho đứa nhỏ một bó hoa ly trắng muốt, dù gì nó cũng có duyên với thằng con bà, là người được Hanh yêu thương, vậy nên bà gửi gắm đóa hoa thay lời cảm ơn tới Quốc vì đã lo cho Hanh cơm nước lúc anh còn ở trong Nam.

"Kìa, con không có lời nào muốn nói với em à? Cứ đứng đực ra đấy làm gì?" - Hai ông bà Kim quay trở về cổng, để Hanh ở lại một mình, thoải mái bộc bạch tâm tư.

"Quốc ơi, anh đã nghe lời em dặn rồi, anh ăn đủ ba bữa một ngày, chú tâm vào công việc hơn, anh được thăng chức lên phó quản lý phòng ngân sách rồi đó. Mấy chậu hoa em dặn phải chăm kĩ nhưng anh lỡ quên mất tiêu, nhưng bù lại anh đã mua một mảnh đất chỉ để xây vườn hoa cho em, có hoa xuyến chi Quốc thích, cả hoa diên vĩ nữa."

"Anh ... sắp lấy vợ rồi, nhưng anh không yêu người ta, anh chỉ yêu mỗi Quốc thôi, anh cưới vợ chỉ để che mắt mẹ cha. Anh nhớ em lắm Quốc ơi ..."

Chiều buồn ngẩn ngơ, có mấy cánh chim bay về phương Bắc, bay đi mãi chẳng về.

.

"Thằng Hanh hồi nào ông còn ẵm ngửa mà giờ đã lấy vợ rồi cơ đấy, ra dáng người đàn ông của gia đình rồi."

"Có phải cháu nó lấy con bé Ngọc Trân con của bộ trưởng bộ công an đúng không? Chà, đúng là môn đăng hộ đối, giờ ông Kim có thông gia quyền lực, như hổ mọc thêm cánh bác nhỉ."

Nườm nượp khách nô nức đến dự lễ ăn hỏi, đoàn bê tráp hai bên hí hửng làm quen nhau, nàng dâu yêu kiều trong bộ áo dài màu đỏ được thêu hình phượng hoàng tỉ mẩn, tuy lớp trang điểm có phần hơi già dặn, nhưng cũng chẳng thể nào che lấp được vẻ đẹp diễm lệ của Trân.

Còn chàng rể, chẳng mấy vui vẻ gì, dù đây là ngày trọng đại của anh, Hanh gỡ lỏng cà vạt rồi ra một góc ngoài sân ngồi, anh nhớ Quốc, nhớ những ngày tháng xa xăm mình hạnh phúc bên nhau, nhớ đôi môi em đương cười mỉm, đôi mắt đương nhìn anh dịu dàng.

Người ta càng chúc phúc cho hai vợ chồng mà anh càng thấy chán ghét, nếu như Quốc còn sống, người nắm tay Hanh đến đầu bạc răng lúc này là em chứ không phải cô Trân kia.

.

Hanh say mèm đặt lưng xuống giường, hôm nay anh phải đi tiếp rượu cho các bàn nên bị bắt uống đến cả mấy chục chén.

"Quốc, là em đúng không? Hình như anh say quá rồi, sao anh lại thấy em hiện ra trước mắt nhỉ, Quốc của anh đã bay lên trời hóa sao sáng rồi còn đâu ..."

Chàng trai cười ngây ngốc, vô thức với lấy hình bóng người thương trước mắt, ảo ảnh của em đẹp như Quốc ngoài đời thực vậy, vẫn là đứa nhỏ mà Hanh hết mực trân trọng, yêu thương, vẫn là ánh mắt đó, mái tóc đó, bờ môi đó. Xuyến chi của anh, ánh nắng của anh, bé ngoan của anh, biển tình của anh.

"Em là Quốc của anh Hanh đây, em tới để gặp anh lần cuối ..."

Quốc nghẹn ngào nói, em giờ chỉ còn là một linh hồn, chẳng phải Quốc bằng da bằng thịt của Hanh nữa rồi. Đứa nhỏ nằm xuống bên cạnh anh, giọt nước mắt của em hoá thành mấy hạt kim tuyến nhỏ long lanh.

"Em biết ngày kia anh lấy vợ, chúc anh và chị Trân trăm năm hạnh phúc, sớm sinh đứa con kháu khỉnh. Còn em ... ngày mai sẽ siêu thoát." - Quốc thủ thỉ với Hanh, thấy anh cưới được cô vợ xinh đẹp, giỏi giang mà em cũng an tâm hơn phần nào, Quốc chỉ sợ anh lại đau khổ tới phát bệnh.

"Quốc đừng đi, em ở lại với anh đi mà, anh nhớ em lắm, anh không yêu người ta, có con lại càng không." - Hanh rụi đầu vào ngực Quốc, muốn ôm chặt đứa nhỏ nhưng chẳng được, bởi em là linh hồn, mà linh hồn thì chỉ là ảo ảnh, như làn sương mỏng manh.

"Hông được, anh Hanh hãy yêu chị Trân đó đi, nhớ quan tâm chăm sóc người ta cẩn thận, dù gì chị cũng là con gái, mong manh yếu đuối." - Em ân cần dặn dò Hanh, Quốc biết với tính tình của anh, không thích là Hanh sẽ phũ phàng, xa cách, thậm chí còn buông những lời làm người khác khó chịu. Cô Trân này chắc ở chẳng được bao lâu cũng ghét anh mà bỏ đi.

"Hãy trả lời lòng em mấy câu
Tình duyên với em muôn kiếp nào
Xuân còn thắm tươi, em còn mong chờ
Ái ân kẻo tàn ngày mơ."

Thấy Hanh mơ màng không còn tỉnh táo, Quốc bèn hát ru anh một khúc nhạc, là bài hát Mộng Chiều Xuân mà em từng ngân nga ở bữa đầu gặp anh.
Em hôn phớt lên đôi môi Hanh, ánh sao tàn trên trời cao hắt xuống căn phòng chút tia sáng lập loè, mờ ảo, ôm lấy một linh hồn đơn côi sắp tan biến khỏi thế gian này. Nhưng ở nụ hôn Quốc trao cho anh chẳng còn dư vị của mật ngọt dịu êm nữa, mà là hư vô.

Dù sao lời muốn nói đứa nhỏ cũng đã bộc bạch hết, Quốc không nán lại lâu, trời tờ mờ sáng em liền rời đi, không quay đầu lại, kiếp này với em, như vậy là đủ rồi. Em không trách cuộc đời này đối xử tệ bạc với mình, ngược lại còn biết ơn vì duyên số đã mang Hanh tới bên em, nhờ vậy mà những ngày tháng cuối đời của Quốc mới được hạnh phúc và vui vẻ.

Tìm đâu ra được một người thương em đến hết lòng như Hanh cơ chứ, đến má còn không chăm Quốc tậm tâm như vậy.

Cảm ơn anh, có Hanh bên đời, cuộc sống của em bỗng hoá sắc màu tươi đẹp, anh tô điểm lên đó vô vàn màu tình dịu êm, hoa tuy chưa kịp thắm nhưng cũng đã trổ bông.

.

Hanh mơ màng tỉnh dậy từ cơn say rượu, hôm qua anh mơ thấy mình gặp Quốc, tuy hình bóng em có hơi mờ ảo nhưng giọng nói lại quen thuộc, chân thật đến lạ kì. Cả bản tình ca em hát cho anh nghe nữa, Hanh đoán chắc rằng mình không nghe lầm tí nào, rõ là Quốc ngân nga bài đó chứ chẳng phải ai khác.

Và rồi anh sờ thấy mấy hạt kim tuyến li ti còn vương lại trên giường, cảnh tượng Quốc bước qua cánh cổng có ánh sáng trắng phát ra chợt ùa về tâm trí Hanh, cả lời dặn dò của em nữa.

Anh nhận ra, mình chẳng hề mơ, là Quốc đến gặp Hanh lần cuối nói lời tạm biệt.

Chàng trai bần thần hồi lâu, cho đến tận hôm cưới anh vẫn thơ thẩn, suy tư, thậm chí lúc trao nhẫn và uống rượu giao bôi chàng rể còn khóc nức nở.

Người nhà hai họ tấm tắc bảo nhau rằng anh hạnh phúc đến xúc động vì lấy được cô vợ như ý, nhưng mấy ai biết rằng, Hanh đã vĩnh viễn mất đi người mà anh yêu thương nhất.

Mùa xuân năm ấy anh gặp em lần đầu tại gánh hủ tiếu nho nhỏ của Quốc, con tim đôi mình đập chung một nhịp, cùng giao hoà những xúc cảm lạ lẫm.

Tình nở trong nắng xuân, xao xuyến cõi lòng anh, thương sao cho hết bóng hình cò hương của em lủi thủi dắt xe hàng về trên con phố vắng mỗi khi màn đêm buông xuống, đứng ở phía xa xa ngắm miết mà Hanh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm điều quái gở này.

Nhưng rồi anh nhận ra, mình thương Quốc, Hanh đã yêu em đến ngây ngốc, đến khờ người rồi.

Mùa xuân năm nay, anh cưới vợ, tình mình lụi tàn, thôi nhớ về khoảng khắc tươi đẹp hồi xưa, về cái thời chỉ cần một nụ cười của người thương nở rộ trên đôi môi đã khiến anh say đắm, lưu luyến.

Quốc đã thành tro bụi, hồn em cũng hoá hư không, em đi mang cả mảnh hồn anh theo, để lại trên đôi vai ấy gánh duyên nặng trĩu.

...

end.

16/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro