Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống xong lại khát là tình
Gặp rồi lại nhớ là mình với ta."

"Uống xong lại khát ..." - Xuân Diệu
.

"Quốc đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi."

Em nhỏ cuộn tròn trong chăn, im thin thít, không thèm nói chuyện với anh lớn, ai biểu anh cứ trêu Quốc làm chi. Ban nãy em giặt cái áo bị dính mực cho Hanh mà bị anh té nước vào người, xà bông dính hết lên mặt.

"Cha nội ơi cho con xin, nghịch gì nghịch hoài, cũng lớn đầu rùi mà cứ thích chơi trò con nít, em hông có áo thay đâu." - Quốc bĩu môi, anh Hanh chẳng giúp gì mà cứ phá đám em.

"Thì Quốc mặc áo của anh đi." - Hanh cười hì hì rồi lại té nước vào người em nhỏ, có Quốc sang chơi anh thấy vui hơn hẳn, là bạn tâm giao đồ đó.

Quốc cũng chẳng vừa, em lấy gáo nước dội vào người Hanh, gì chứ đứa nhỏ cũng hiếu thắng à nha: "Em trả lại anh nè, cái tội chọc em, lần sau còn dám nghịch như vầy nữa là em lấy vòi nước xịt luôn đó."

Do không mang quần áo sang nhà Hanh nên Quốc đành mặc tạm áo của anh, mà anh Hanh cũng kì, gu thời trang gì như người già, toàn mặc quần áo màu nâu tối với be.

Người Hanh cũng lớn hơn Quốc nên áo anh em mặc vào thành ra bị rộng, chưa đến mức bơi trong áo nhưng cũng được gọi là hơi trễ vai.

Hanh nằm bên cạnh giật nhẹ nhúm tóc nhỉnh ra của Quốc đang trốn trong chăn, nãy em bảo mình mặc đồ anh vào trông như sinh viên đại học, nhưng Hanh lỡ dại trêu rằng người ta không viết chữ xấu giống Quốc đâu, thành ra bị em giận. Dại quá rồi Hanh ơi là Hanh.

"Quốc thương yêu, anh lỡ lời, em tha thứ cho anh đi mà." - Hanh nũng nịu lay lay Quốc, anh biết lỗi rồi, lần sau không dám trêu em nữa.

"Hông có yêu gì ở đây hết, bảo là thương mà đi chọc em, anh hay quá ha." - Đứa nhỏ nhích ra gần cạnh giường, không cho Hanh ôm mình, anh chê em chữ xấu nên Quốc xin phép được giận anh 30 phút.

"Quốc giận anh như vậy rồi cũng không cho anh đọc báo cho em nghe đúng không?" - Hanh thủ thỉ vào tai Quốc, anh biết em thích nghe anh đọc báo Tiền Phong mà.

"Ơ ..." - Quốc từ trong chăn chui đầu ra, em bĩu môi, người gì đâu chơi kì, ỷ mình biết đọc chữ nên dỗ đứa nhỏ ngon ơ, thôi thì em cũng tạm tha thứ cho Hanh.

"Thui được rùi, em hông tức nữa, vừa lòng anh chưa?"

"Hì anh thương Quốc nhất." - Hanh thơm lấy thơm để má em, Quốc dỗi hờn trông đáng yêu vô cùng, kể cả khi giận em cũng không lớn tiếng với Hanh.

"Thiệt hông đó, sau này gặp cô nào đẹp hơn đừng có mà bỏ tui hen."

"Làm gì có ai xinh hơn Quốc ngoan yêu của anh." - Hanh nựng cằm em, làm gì thì làm chứ dỗ Quốc vẫn là việc quan trọng hàng đầu.

.

Xuân vãn, nhường chỗ cho hạ. Cái nắng dần oi bức hơn, tiếng ve sầu kêu rả rích khắp nơi, hai đứa ngồi ngẩn ngơ ở hiên nhà. Quốc gối đầu lên chân Hanh, em thơ thẩn nghĩ về tương lai của tụi mình. Nếu sau này anh Hanh đi lấy vợ, thì em sẽ đơn côi một mình đây.

"Thía hai bác hông bắt anh Hanh đi lấy vợ sao, dù sao anh cũng đến tuổi cưới xin rùi mò." - Quốc nghịch nghịch nhúm vải xơ ở quần Hanh, mặt buồn hiu, em không muốn xa anh.

"Bố mẹ anh chưa, nhưng anh cũng sắp có vợ rồi đó, là Quốc chứ còn ai vào đây nữa." - Hanh cúi xuống cười hì hì với em, đời này anh chỉ yêu mình Quốc thôi, em là mối tình đầu và duy nhất của Hanh.

"Gì vậy cha, em là đàn ông con trai, sao làm vợ anh được, anh Hanh phải cưới cô nào đi chứ, để ba má anh còn an tâm tĩnh dưỡng tuổi già được. Em chỉ là ..." - Quốc rưng rưng khóc nhè, mỗi lần nhắc đến chuyện này là em lại buồn, tủi thân.

Nghe thấy vậy mặt Hanh liền nhăn lại, anh đỡ Quốc ngồi dậy rồi nghiêm túc nói chuyện với em: "Quốc là người anh thương, anh nhất định sẽ cưới em. Cô nào thì kệ người ta, anh không quan tâm, anh chỉ yêu mình em thôi."

Anh xoa nắn bàn tay nhỏ của em, Quốc nói vầy làm Hanh buồn lắm, anh thực sự thương em mà.

"Hì, Quốc phải là người nấu cơm cho anh suốt đời đó, cơm người khác nấu anh ăn không quen, anh chỉ thích ăn cơm của em thôi."

"Áo em giặt cũng thơm tho nữa, nhà em quét sạch sẽ, hoa em trồng nở tươi tắn, Quốc không phải là người anh cưới về thì là ai nữa, hay em yêu anh nào không phải anh rồi đúng không?"

"Ơ đâu có, anh Hanh cứ nghĩ xấu về em." - Quốc đánh yêu Hanh một cái, cái anh này sao mà sến quá, làm em ngại đỏ ửng tai.

"Anh đùa thôi, anh biết Quốc thương anh nhất mà."

Hanh chạy ra ngoài vườn bứt mấy nhánh hoa xuyến chi, cài lên tóc Quốc sắc trắng yêu yêu.

"Cả vườn hoa này là của Quốc, còn em là của anh, vậy nên là em không được thích ai ngoài anh đâu đấy, kẻo anh giận anh để cho mấy chậu hoa em trồng héo hết đó."

"Biết rùi cha nội ơi, mắc doạ người ta quá vầy trời."

Hai đứa ngồi cười khúc khích trước hiên nhà, đến nắng cũng phải xao xuyến mà ghé chơi. Tia nắng vàng ươm khẽ len lỏi qua từng tán lá, phủ lên mái đầu những đốm sáng lập loè, trái tim người lớn bỗng xao xuyến nhẹ, Hanh đặt lên bờ môi người nhỏ chút tình dịu êm, đong đầy yêu thương.

.

"Nhớ ai bồi hồi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than."

Ca dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro