Ngoại truyện (2) - Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm u hoài nhớ thương
Đơn côi bên mộ người
Lặng thinh nỗi vấn vương
Thổn thức một nụ cười.
.

Nhiều năm trôi qua, Hanh giờ đã bước sang tuổi tứ tuần, cuộc hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc, cả hai có với nhau một cậu con trai, là kết quả của việc cô vợ kia bỏ thuốc vào ly rượu của anh.

Hằng năm, vào ngày em mất, Hanh đều sẽ đến Sài Gòn để thăm mộ Quốc, tặng cho em thương bó hoa xuyến chi và bánh cốm đứa nhỏ thích nhất.

Nhưng năm nay, do bị bệnh nặng nên anh không thể tới được, đành nhờ Linh nom mộ Quốc hộ Hanh.

Thái Hanh nằm trên giường bệnh, ôm chặt bức ảnh và cuốn sổ tay của em thương mà anh vừa tìm được mấy hôm trước.

"Hanh ơi em vừa tìm được cái này ở nhà anh Quốc nè, là một cuốn nhật kí của ảnh, em gửi qua bưu điện hen."

Vốn chỉ định ghé qua nhà Quốc để hồi tưởng về những ngày tháng xưa cũ, nhưng Linh vô tình tìm được quyển sổ mà Quốc để lại, được cất dưới gầm giường. Cô bèn gọi cho Hanh để gửi anh, Linh biết anh vẫn còn vương vấn Quốc, nhiều là đằng khác.

Những trang giấy hoen ố, bìa cũ kĩ, ẩn chứa lời tâm tình thầm kín của em.

Hanh run run mở ra, anh khóc nấc lên sau khi đọc nhật kí của Quốc. Nét chữ em viết xấu hoắc, nguệch ngoạc, bị nhoè đi bởi những giọt nước mắt của đứa nhỏ.

"Mình thương anh Hanh quá, hông bít ảnh có thương mình hông ta."

"Có lẽ mình không sống nổi đến mùa đông rùi, buồn ghê."

"Hôm nay mình lại ho ra máu, mình sợ chết quá, mình mất thì anh Hanh biết sống sao đây?"

"Gửi anh Hanh,

Nếu sau này anh đọc được cuốn nhật kí này, em đã không còn trên đời nữa rồi. Em chỉ muốn nói là em thương Hanh lắm, chỉ tiếc là mình không nên duyên vợ chồng được.

Em mất rồi thì anh cũng đừng có quên em nha, hàng năm Hanh thắp cho em nén hương là được, với bát cơm trắng nữa, em không cần gì nhiều, như vậy là đủ rồi.

Còn mộ em thì anh Hanh không cần chăm đâu, dù sao thì em sống trên đời được bao năm đâu, có 19 cái xuân xanh thôi hà, chẳng nhiều nhặn gì, chắc cũng không ai tiếc thương đâu mà đi thăm hoài, nên anh cứ kệ đi.

Em chỉ nhắn anh vậy thui. Mong bức thư này sẽ đến được tay Hanh."

...

Hanh lên cơn suy tim, anh cũng mất vào ngày thu như Quốc. Anh được đoàn tụ với em thương rồi, sau bao năm tháng sống trong dằn vặt.

Nhưng cõi chết không đáng sợ như Hanh tưởng, anh tỉnh dậy ở cánh đồng hoa bạt ngàn, ở đó có ánh nắng ấm áp, có cơn gió man mát, có hương hoa thơm ngát, có núi đồi trùng điệp, và có Quốc.

Hanh trở về độ tuổi 21, thời anh còn em bên cạnh, chàng trai thấy Quốc đang đứng ở gần đó, mỉm cười dịu dàng với anh.

Và rồi Hanh chạy nhanh tới bên em, là Quốc bằng da bằng thịt của anh, đứa nhỏ dang tay ra cho chàng trai ôm lấy.

"Em đợi anh lâu không?"

"Cũng gần 20 năm rồi đó Hanh à."

.

Cảm ơn các bạn đã đọc "Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa".

Plot được tạo ra bởi sunshinethjk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro