3. Con chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng thả những dải lụa bạc óng ánh trải dài trên mặt nước lăn tăn, ánh sáng trắng ngà soi rọi con đường dẫn tới nhà Hanh. Gió xuân thoáng mát xô mấy tán lá dây leo thường xuân được treo trên hàng rào, tạo nên tiếng kêu lao xao.

Quốc hối hả chạy thật nhanh đến nhà anh giáo vì mãi đến lúc hơn mười giờ tối em mới xong xuôi việc bán hàng của mình, định đi mua cuốn tập viết với cây bút chì than mà người ta lại đóng tiệm mất tiêu, thành ra đứa nhỏ đành ngậm ngùi quay về tay không. Em cũng ngại với anh Hanh lắm, người ta còn bao việc phải lo nhưng khổ nỗi khi ánh đèn chập choạng của biển hiệu đã tắt từ lâu, mọi người đều nghỉ ngơi hay chìm vào giấc ngủ thì Quốc mới cặm cụi dọn dẹp gánh hàng, bóng hình em lẻ loi, đơn côi trên con phố vắng tanh, lạnh lẽo.

"Anh ơi, em tới rùi nè."

Thấy Quốc mồ hôi mướt mải, người chúi xuống đất thở hổn hển, Hanh liền chạy ra mở cửa đón em rồi bật chiếc quạt con cóc lên.

"Ban nãy em có đi mua sách vở mà chủ tiệm lại đóng cửa rùi, xin lỗi anh nhiều nhen."

Anh giáo bật cười rồi lấy ra mấy cuốn tập và cây bút mới tinh, biết Quốc bận rộn không có thời gian rảnh nên từ hồi chiều nay sau khi ăn hủ tiếu xong Hanh liền đi sắm sẵn đồ dùng học tập cho em. Thấy vậy Quốc ngỡ ngàng nhìn người phía đối diện, Hanh đã dạy chữ miễn phí rồi còn mua sách vở cho em nữa chớ. Giọt lệ xúc động trực trào nơi khóe mắt rồi tuôn rơi xuống gò má ửng hồng, Quốc ngại ngùng cúi đầu xuống không muốn chưng ra bộ dạng mít ướt của mình, chỉ là nào giờ chưa từng có ai đối xử tốt với em như vầy, lại còn đêm khuya khoắt rồi nhưng vẫn sẵn sàng giúp em đẩy xe hàng về.

"Ơ em sao vậy? Anh làm gì sai sao, có gì buồn nói anh nghe."

Hanh bối rối vuốt tấm lưng gầy của Quốc, dỗ dành cho em nín khóc. Anh nhớ mình có làm gì sai hay xúc phạm em đâu mà đứa nhỏ này lại sụt sùi như vậy nhỉ.

"Anh Hanh tốt bụng dữ, làm em cảm động quá."

Nghe thấy lời bộc bạch của Quốc sau hồi lâu an ủi em, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu việc chỉ dạy.

"Không có gì nè, giờ mình học đánh vần trước nha."

"Dạ."

Quốc vốn là dân buôn bán nên cũng nhanh nhẹn, lanh lợi, em chỉ mất chút ít thời gian để làm quen với con chữ, đến Hanh cũng phải ngạc nhiên vì đứa nhỏ mới học mà đã thuộc được bảng chữ cái, dấu, nguyên âm đơn giản và biết cách ghép từ.

"Quốc đánh vần mấy từ này cho anh xem nào."

"Bờ ê bê sắc bế, bờ e be sắc bé, bế bé, đúng chưa anh Hanh?"

Quốc cười tươi rạng rỡ, mới ghép được có vài từ mà em đã hứng khởi như vầy, không biết mai sau học xong còn đọc được cả sách báo thì sẽ vui đến thế nào nữa. Hanh tự hào xoa xoa mái tóc mềm mại của Quốc, em học trò thông minh này chắc chỉ cần vài tháng nữa thôi là sẽ sõi tiếng Việt lắm đây.

"Giỏi lắm, em đọc thêm mấy từ này nữa đi."

Chẳng mấy chốc mà Quốc đã bập bẹ đánh vần được từ đơn, Hanh liền cho em luyện viết trên tập ô li. Mà khổ nỗi đứa nhỏ tiếp thu nhanh nhưng nét chữ lại xấu hoắc, Quốc cứ lúi húi không biết cách cầm bút ra sao, đành bỏ cuộc rồi gục xuống bàn.

"Sao mà khó quá anh ơi, chữ em như gà bới vậy."

"Là do em chưa biết cách cầm bút thôi, lại đây anh chỉ cho."

Hanh vẫy vẫy ý bảo Quốc sang bên này ngồi với mình, đứa nhỏ vâng lời chuyển chỗ theo lời anh giáo nói. Bàn tay Hanh ấm áp ôm trọn lấy ngón tay lạnh cóng, tê rần của em, người anh ghé gần dựa lên tấm lưng Quốc, hơi thở êm dịu phả vào vành tai đỏ ửng, ngại ngùng. Anh ân cần nắn chỉnh lại ngón trỏ em rồi di nét bút trên tờ giấy, chữ của Quốc trông nắt nót hơn hẳn.

"Đó Quốc thấy đẹp hơn chưa? Em cứ luyện tiếp đi anh chạy vào bếp lấy cốc sữa ngô cho em."

"Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều nhen."

Quốc đã cặm cụi học bài được hơn hai tiếng mà anh giáo cũng miệt mài dạy nên quên lấy cho em ly nước, miếng bánh. Nhưng lúc Hanh bưng lên cho đứa nhỏ thì anh thấy em đã ngủ quên từ lúc nào rồi, không đành lòng đánh thức Quốc dậy nên anh ngồi cạnh chuẩn bị bài giảng cho ngày mai cũng như tập đọc cho Quốc, để khi nào em rảnh thì còn tranh thủ ôn lại kiến thức được.

Cơn gió rét ùa vào nhà từ ô cửa sổ khép hờ, Quốc run bần bật, khẽ co người lại, áo em sờn mỏng chẳng thể nào ủ ấm được thân thể ốm yếu. Hanh thấy vậy liền bế em đặt lên chiếc ghế gỗ rồi nhanh chóng chạy vào buồng lấy cái chăn với gối. Đứa nhỏ được phủ lên lớp mền dày dần an yên chìm sâu vào giấc mộng mị mà chẳng hề hay biết có người đang chăm chú ngắm mình. Giờ anh mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt Quốc, đôi mắt em nhắm nghiền, má hồng hây hây, lông mi dài cong, áng tóc đen tuyền mượt mà. Con trai gì mà xinh quá trời vậy, nếu Quốc là con gái thì chắc Hanh sẽ tới tận nhà hỏi xin ba má cho anh cưới em luôn mất.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, anh giáo cũng đã hoàn thành hết mọi công việc của mình, nhưng Quốc vẫn chưa tỉnh dậy, Hanh bèn bế em vào buồng, đặt đứa nhỏ xuống giường còn mình thì trải chiếu nằm dưới sàn. Phòng khách lạnh lẽo vậy để Quốc nằm ngoài đó anh cũng không an tâm, em nhỏ yếu ớt như thế càng phải chăm sóc cẩn thận hơn.

.

Trời còn tờ mờ sáng mà Quốc đã thức dậy, em uể oải vươn vai rồi dụi dụi đôi mắt mỏi mệt của mình. Mà nơi em ngủ lạ quá, hình như hôm qua anh Hanh đã dìu Quốc vô đây nằm, còn đắp cả mền ấm cho em nữa chớ, làm em ngại gần chết. Nhưng do không thấy anh đâu nên đứa nhỏ định chạy ra ngoài tìm, mới đặt chân xuống nền nhà thì Quốc đã đụng phải vật lạ. Ra là anh giáo đang chìm trong giấc mộng mị trên chiếc chiếu cói, em không dám làm phiền đành lặng lẽ gấp gọn chăn gối rồi rón rén đi ra phòng khách chứ nhỡ chẳng may làm hư đồ gì thì Chính Quốc này dù có đem cả người ra thế chấp cũng không đủ mất.

Cậu trai định lấy sách bút rồi về nhưng chẳng đành lòng, bởi anh Hanh giúp em nhiều quá mà em không trả ơn gì cũng kì, vậy nên Quốc bèn xắn tay áo lên và chuẩn bị cho anh giáo một bữa sáng đạm bạc giản đơn. Nhà Hanh có gì thì em dùng nấy, sẵn thịt heo, ít tôm khô với mướp đắng nên Quốc quyết định làm món kho quẹt, vừa nhanh mà cũng thơm ngon. Mùi hương của kho quẹt ngòn ngọt, mằn mặn lan tỏa trong gian bếp, em cẩn thận đậy lại rồi vẽ lại hình cái tô thịt tôm rim trên mảnh giấy nhỏ để nhắn nhủ anh Hanh, vì em đâu có biết chữ mà viết lại được lời muốn nói.

Quốc khẽ đóng chiếc cửa sắt rồi chạy hối hả trên con đường được nhuộm màu nắng vàng ươm, em còn phải tạt qua khu chợ và về nhà nấu nồi nước dùng mới để còn mở tiệm. Khách của sạp chủ yếu là người dân lao động khắc khổ, họ bắt đầu ngày mới từ sáng sớm và kết thúc lúc đêm khuya, thường ghé quán vào khung giờ đó nên dù muốn hay không thì Quốc cũng phải gắng gượng trụ đến tối muộn.

Bên này Hanh cũng vừa mới tỉnh, anh nhoài người chồm dậy, ngó lên giường thì không thấy Quốc đâu, chăn màn được gấp gọn tinh tươm. Anh thầm đoán chắc giờ này em đang ở trên phố bán hủ tiếu rồi. Hanh bước ra tới phòng khách thì thấy vài mảnh giấy nhắn có hình vẽ ngộ nghĩnh, chữ Quốc xấu như vậy mà nét vẽ lại đẹp phết.

"Kho quẹt? Bát cơm? Trong bếp í hả?"

Anh ngờ vực đi đến khu bếp thì đúng là có chén cơm và tô kho quẹt cùng mướp luộc được đậy dưới cái lồng bàn, thảo nào từ lúc dậy Hanh đã thấy có mùi hương ngào ngạt phảng phất đâu đó.

"Quốc cũng chu đáo quá, còn làm cho anh bữa sáng nữa."

Hình như em quên lấy cuốn tập viết mà Hanh đã soạn cẩn thận, chiều nay anh phải đi đưa cho đứa nhỏ mới được.

Hanh vừa vui vẻ tận hưởng bữa cơm mà Quốc chuẩn bị cho vừa ngắm nét chữ vặn vẹo hôm qua em tập luyện, anh cười ngặt nghẽo vì đứa nhỏ viết xấu nhưng tay vẫn cứ lật xem kĩ từng trang một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro