2. Hồi tưởng: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát ấy, món ăn ấy, người ấy.
.

Bữa đó khi tia nắng chói loá đã lặn mất tăm phía sau chân trời, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch và ánh đèn lấp loáng từ phía những chiếc biển hiệu cũ kĩ, Thái Hanh mới hoàn thành xong việc dạy thêm của mình. Nghề gõ đầu trẻ sao mà khó nhọc với anh quá, lũ nhóc nghịch ngợm cứ bày trò trêu ghẹo Hanh, làm anh tốn công nhắc nhở, phạt thì chẳng nỡ tại chúng cũng chỉ là con nít. Nhưng anh vui vì được chứng kiến đám học trò chăm chỉ tập đánh vần, bập bẹ đọc lên mấy bài thơ mà Hanh chỉ bảo.

Bụng anh giáo đói meo, kêu cồn cào, mà tối như này không biết còn quán nào bán đồ ăn không nữa. Cơn mưa bụi lay phay, phủ lên mái đầu chàng trai trẻ những đốm nhỏ li ti, gió thướt tha đến mang lá bay theo, Sài Gòn trong sắc xuân nở rộ rực rỡ tựa đoá hoa hồng kiều diễm, hút hồn cả những du khách vãng lai từ xa đến. Đợt đó đất nước mới thống nhất, kinh tế trong Nam còn khó khăn, tỉ lệ dân mù chữ cao, nên Hanh được điều xuống công tác ở đây để đem con chữ đến muôn nhà, đến những hoàn cảnh khó khăn. Vậy mà anh đã gắn bó với chốn này được một khoảng thời gian, tuy chẳng lâu nhưng cũng đủ mang lại cho Hanh vô vàn xúc cảm khác nhau. Đó là cái rung động đầu đời khi được đắm mình trong hương xuân rộn ràng mà tươi mới, mang vẻ hiện đại khác xa với nét đẹp cổ kính, truyền thống của thủ đô Hà Nội, là sự ngỡ ngàng trước dòng người tấp nập trên phố cùng phong cách ăn mặc mang hơi hướng phương Tây và thời thức phóng khoáng, cởi mở.

Rảo bước trên khu phố nhỏ thanh vắng, Hanh chợt bị thu hút bởi tiếng hát du dương, êm dịu từ gánh hàng rong nơi đầu ngõ.

"Mối tình đầu xuân ai thấu chăng
Lòng tha thiết buông theo tiếng đàn
Mơ đời ái ân những ngày mong chờ
Sống trong mộng đẹp ngày xuân."*

Thứ ánh sáng lập lòe phát ra từ tiệm hủ tiếu gõ, cậu trai nhỏ đang ngồi nghêu ngao khúc ca đượm tình yêu, tay cầm hai thanh kim loại gõ vào nhau, tạo tiếng kêu "xực tắc" vui tai. Làn khói nghi ngút tỏa ra từ nồi nước lèo với hương thơm ngào ngạt càng khiến anh giáo bị hấp dẫn.

"Em ơi gánh em còn mở không?"

"Dạ có chớ anh, cũng sắp Tết rồi nên em tranh thủ kiếm chút ít."

Em cười tươi rói, cả tối giờ mới có vị khách đầu tiên ghé thăm sạp của em. Các tiệm khác đều đã đóng cửa từ lâu, duy chỉ có em là vẫn gắng gượng chịu đựng cái rét lạnh căm của đêm cuối đông đầu xuân để bán hàng.

"Vậy cho anh một bát nhé, mà em cũng chăm ghê, mưa buốt như vậy nhưng vẫn mở hàng."

"Thì thời buổi khó khăn mà anh, kiếm được đồng nào hay đồng đấy thôi."

"Của anh đây nhé."

Mùi thơm dịu êm, ngọt lịm phảng phất trong bầu không khí giá lạnh, bát hủ tiếu nóng hổi với hương vị êm đềm, nước lèo thanh đạm, thớ thịt heo và bò viên được xắt mỏng sao mà cuốn hút quá.

"Ngon quá em ơi, chắc anh sẽ ghé lại nhiều lần đây, em là con trai mà cũng khéo tay ghê!"

Hanh tấm tắc khen ngon, anh đã từng ăn thử ở nhiều quán khác nhau nhưng chưa có tiệm nào chinh phục được gu ăn uống khó tính của chàng trai đất Bắc này.

"Anh trả tiền nhé."

"Mà đã mười một giờ rồi, em không định về sao?"

Anh thắc mắc hỏi đối phương, nhìn em người gầy còm cõi như vậy, chắc chỉ cần thêm vài cơn gió lạnh tạt qua nữa thôi là cậu trai nhỏ này sẽ gục ngã mất.

"Em cũng đang định dọn hàng đi về đây, cả buổi em bán mà có mỗi một vị khách là anh."

Nói đến đây lệ ướt hoen đôi bờ mi Quốc, cuộc sống của em sao mà khó khăn quá trời, em là đứa mồ côi, là cái đồ không ba không má, lại còn không được học hành tử tế, từ nhỏ đã phải tự mình bươn chải kiếm sống. Nhọc nhằn bán bún vì miếng cơm manh áo mà dạo này việc mần ăn của em cũng không khá khẩm cho lắm. Thấy đứa nhỏ đang sụt sùi khóc, Hanh chỉ biết an ủi em rồi phụ giúp việc thu dọn đồ đạc.

"Đêm hôm khuya khoắt như này về một mình không an toàn, xe hàng cũng lỉnh kỉnh nữa, thôi để anh đẩy cùng cho."

Thấy cậu trai vẫn còn đang ngẩn người ra, một tay Hanh liền kéo lấy bàn tay gầy guộc của em mà dắt đi, tay còn lại đẩy chiếc gánh hàng rong. Bữa đó trời mưa lất phất, mang cái gió rét về nơi phố thị tĩnh mịch, vậy mà đôi bàn tay hai chàng trai nọ lại ấm áp lạ thường. Ngón tay khẽ đan vào nhau từ khi nào, cùng giao hòa những xúc cảm lạ lẫm.

.

Trời còn chưa sáng tỏ mà Hanh đã thức dậy, anh uể oải vươn vai, đón chào một ngày mới sắp đến. Màu nắng mơ phai dần ló rạng phía sau những đám mây mênh mang, vương trên bờ vai anh rồi rơi xuống ga giường mềm mại, mới chớm xuân mà hương thơm của hoa mai, đào đã ngào ngạt, lan tỏa khắp nơi, thiên nhiên đất trời như được tưới tắm thêm sức sống. Hanh chuẩn bị kỹ càng giáo án rồi mới rời khỏi nhà, thấy đàn chim sẻ còn bỡ ngỡ trước làn gió ấm áp thoảng qua mà lòng anh giáo cũng bâng khuâng theo. Hôm qua Hanh có đưa cậu trai bán hủ tiếu về tận nhà nhưng lại quên hỏi tên em, chắc nay anh phải tạt qua lần nữa quá. Mà hương vị thanh thanh cũng làm anh nhớ nhung, chẳng mấy lại thành khách quen của quán.

Khu chợ hôm nay có phần đông đúc hơn bình thường, tuy hơi ồn ã nhưng vốn dĩ là đặc trưng của xốm Bến Thành, phải "đặt gạch" từ sáng sớm tinh khôi thì mới có thịt tươi và rau xanh để đổi bằng tem phiếu. Hanh chen vào dòng người tấp nập để kiếm tiệm thịt heo thì vô tình đụng phải người phía trước, cậu trai suýt té may sao được anh kịp thời đỡ lấy.

"Em không sao chứ, anh xin lỗi nhé."

Để ý kĩ mới thấy đó là đứa nhỏ bán hủ tiếu hôm qua anh gặp, tay em đang xách hai túi đồ nặng trịch, lảo đảo bước đi.

"Ơ anh giáo, cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ, em cũng hông có gì để trả ơn, thôi để nay em mời anh bát hủ tiếu nhen."

"Anh giúp người là lẽ dĩ nhiên thôi, có nặng lắm không để anh cầm đỡ cho."

Không đợi em trả lời, Hanh đã nhanh nhảu xách hộ Quốc cả hai cái túi rồi đi theo cậu trai nhỏ, quên luôn việc mình phải mua thức ăn cho bữa tối nay.

"Mà không biết em tên là gì nhỉ?"

"Em tên là Quốc, Điền Chính Quốc ạ. Còn anh thì sao?"

"Anh là Kim Thái Hanh, hiện đang công tác ở đây làm giáo viên tiếng Việt á em."

Em hướng đôi mắt long lanh về phía anh giáo, từ lâu Quốc vẫn luôn ngưỡng mộ những người rành chữ nghĩa, trông họ vừa tri thức lại vừa giỏi giang. Đâu ai như em đến một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhìn người ta đọc được báo với sách mà Quốc ham lắm, mong sao có ngày em cũng biết chữ, để gạt đi mọi nỗi tự ti, hổ thẹn trong lòng.

"Anh có nhận dạy thêm không? Em tuy không có nhiều tiền nhưng gom góp trả dần thì cũng đủ để theo học."

Quốc túm lấy tay áo sơ mi của Hanh rồi lay lay, nếu được thì vui quá, em sẽ không còn bị đám nhóc miệng còn hôi sữa cùng xóm trêu chọc nữa.

"Anh có nhé em, nhưng không lấy tiền đâu, anh dạy từ tâm từ tấm lòng, chứ chưa thu phí của ai bao giờ."

"Dạ vâng, vậy nao anh rảnh thì báo em nhé, em tới học liền."

Quốc cười tươi rói, phận em kém cỏi nghèo hèn nhưng ít ra cũng biết được con chữ, vậy là mừng rồi.

Bữa đó anh giáo cứ ngẩn ngơ mãi, đến nỗi lơ là việc dạy học như thường ngày, chỉ là nhận thêm một học trò mà sao lòng Hanh lại hồi hộp, bộn rộn đến thế nhỉ?

Còn Quốc thì vui vẻ cả buổi, người ta tốt với em quá trời mà em chẳng có gì để trả ơn, chỉ có chút tài nghệ nấu ăn với khả năng ca hát và vẽ vời linh tinh.

* Bài hát: "Mộng chiều xuân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro