1. Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì vào một ngày nào đó, em sẽ lặng mình dưới tận biển sâu.

Em Jeon Jungkook muốn làm hài lòng bố mẹ vì em biết bố mẹ đặt rất nhiều niềm tin ở em nhưng thứ họ nói ra không phải là những lời động viên hay những tiếng cổ vũ mà là phàn nàn. Họ chất vấn em vì sao em lại thiếu một điểm để được điểm tối đa trong lần thi thử đại học, họ chất vấn em tại sao lại không nổ lực hơn.

Đừng nói đến điện thoại, điện thoại là thứ em chưa được cầm trên một tiếng họ quản tất cả mọi thứ trên điện thoại của em hầu như trên điện thoại chỉ toàn các ứng dụng học thêm ngôn ngữ mới đến cả bạn bè của em họ cũng ít khi cho em tiếp xúc và ít ra bạn của em phải là người có học thức cao.

"Tại sao lại thiếu một điểm nữa hả, chẳng phải làm đi làm lại nhiều lần rồi sao? Thật là thật vọng về con hãy nổ lực hơn đi, mới thi thử thôi mà thiếu một điểm thì thi thật sẽ như thế nào?"

"Lần tới con sẽ cố gắng"

"Không phải là cố mà là sẽ làm được"

"Vâng.."

Họ chất vấn ngay cả khi em đã rất mệt mỏi, em không muốn nghe bất cứ điều gì cả nhưng em vẫn nhẫn nhịn vì em thương họ.

Những kì nghỉ hè là một khoảng thời gian để người ta nghỉ ngơi, vô tư vui vẻ sau một thời gian học tập mệt mỏi đó là thứ mà em ao ước bấy lâu, kỳ nghỉ hè của em sao? Thật tẻ nhạt, quay quanh chỉ có học và học.

Được mệnh danh là con nhà người ta, con ngoan trò giỏi thật khiến người ta nhìn vào liền ngưỡng mộ nhưng nếu như nói em đã có ý định tự tử vì học hành thì có ai tin không? Chắc chắn là không một ai tin cả bởi vì lớp vỏ bọc bên ngoài do em tạo nên quá tốt, tốt đến mức chẳng ai tin rằng em là một người nhạy cảm và dễ khóc.

"Phải học thật giỏi để bố mẹ vui lòng con nhé" Bao năm qua vì sự kì vọng của bố mẹ, em đã liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi mười hai năm liền và vô số giải thưởng khác như giải nhất toán học cấp thành phố, huy chương vàng môn anh nhưng những điều đó không khiến em hạnh phúc, em chỉ muốn có một ngày nghỉ thật sự để nghỉ ngơi nhưng điều đó thật khó, vừa học thêm xong toán lại đến giờ học văn rồi đến môn anh cho đến khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ rưỡi.

Em vươn vai lộ rõ vẻ mệt mỏi, tay như muốn rả rời, em muốn ra biển.

Nhà em cách biển cũng tầm bốn đến năm trăm mét nên cũng khá gần, mỗi khi mệt mỏi hay có nhiều suy nghĩ lo âu điều đầu tiên em nghĩ đến đó là ra biển vì biển là nơi em cảm thấy thoải mái nhất, biển cho em làn gió mát lạnh và biển cũng sẽ lắng nghe mọi tâm tư ưu phiền của em.

Biển là nơi cuối cùng em có thể nương tựa, biển là chổ để em nghỉ ngơi và đã có suy nghĩ rằng em sẽ gieo mình xuống biển, khi ở đó em sẽ không phải làm bài tập hay học thêm và lắng nghe những lời phàn nàn chì chiết của bố mẹ nữa, em sẽ không còn mệt mỏi vì số lượng bài tập ngày một tăng, em sẽ không vì ai mà nỗ lực nữa, em sẽ là chính em là con người thật, em sẽ gỡ được chiếc mặt nạ bao năm trên mặt xuống thay vào đó là một nụ cười đến từ sự tự do, được sống một cách đúng nghĩa chứ không phải sống dưới sự sắp đặt của người khác.

Biển xoa dịu trái tim đầy vết xướt và rửa trôi đi những muộn phiền sâu thẳm trong lòng em.

Và khi ở dưới biển, em cũng chẳng cô đơn vì sẽ có sao biển hay những loài động vật khác lắng nghe em, chúng sẽ không một lời phàn nàn hay oán trách, đắm chìm dưới lòng biển em sẽ được vào giấc ngủ ngàn thu.

"Hôm nay mình hơi mệt biển ạ, bố mẹ lại sắp xếp cho mình một lớp học về bồi dưỡng tiếng anh rồi, nhiều thứ phải học khiến mình mệt quá.." Giọng người nhỏ pha vào một chút tuyệt vọng và mười phần mệt mỏi vì cơ thể em đã quá tải rồi, em không nghĩ mình sẽ chịu đựng được tiếp nữa nhưng em cũng chẳng phàn nàn gì với bố mẹ cả vì mỗi lần như vậy em đều nghĩ đến công lao nuôi dưỡng của họ dành cho em và tình cảm em dành cho họ khiến em lời đến miệng cũng nuốt xuống, em chỉ có thể ngồi mà ôm bản thân mình rồi vỗ về.

"Hay mình xuống dưới đó cùng biển nhé, chắc ở dưới sẽ thoải mái lắm" Đôi mắt nhìn về khoảng không vô định rồi hướng về mặt nước bao la khiến em không ngừng được cảm giác muốn tiến tới phía đó.

"Chắc là không được rồi, mình còn tiết học ngày mai nữa nếu không bố mẹ sẽ la mình đấy, hẹn biển dịp khác nhé khi đó mình sẽ xuống cùng biển" Em đứng đó nhìn biển một lúc lâu rồi mới thở hắt ra về nhà.

Lê từng bước về đến ngôi nhà mà em cũng cảm thấy áp lực mỗi khi bước vào, em nhìn bàn học với những cuốn vở chất đống em thở dài một hơi rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, em hy vọng ngày mai sẽ được ngủ lâu thêm một chút, nếu như không tỉnh luôn thì càng tốt.

Trong giấc ngủ của họ Jeon, em mơ thấy một căn nhà tràn ngập với tiếng cười hạnh phúc, em thấy gia đình mình như ở một thế giới khác, bố và mẹ không còn la mắng hay phàn nàn vì điểm số mà thay vào đó họ lại an ủi, vui chơi nhộn nhịp với nhau. Đây là khung cảnh em đã mơ tới rất nhiều lần, em muốn nó trở thành sự thật hay chỉ là trong giấc mơ thì em cũng tình nguyện sống trong đó, mãi mãi.

Sáu giờ sáng

"Dậy đi, ăn sáng rồi đi học"

Trong giấc ngủ, em thực sự không muốn tỉnh lại em sợ khi em tỉnh lại em lại đối mặt với hàng tá bài vở và những tiết học thêm.

Cho đến khi cửa phòng bị mở ra bởi người phụ nữ trung niên.

"Dậy đi, hôm nay con có tiết toán và anh đó"

"Con ngủ th- dạ mẹ xuống trước đi lát con xuống" Jungkook muốn bày tỏ xin thêm mười phút để ngủ nhưng rồi lại đẩy nó xuống tận cùng của đáy lòng.

"Ừm nhanh lên"

Đôi tay chán nản mà cài cúc áo rồi đến đeo cặp lên vai rồi cũng phải mỉm cười vì em biết rõ ở dưới nhà là người đang rất kì vọng và đặt nhiều niềm tin vào mình, em không thể để họ thất vọng.

"Ăn đi rồi đi học"

"Vâng"

"Chiều về ghé trung tâm học anh rồi đến tối có tiết học văn"

"Dạ.." Em nghe mẹ nói mà cũng thấy hôm nay hình như cũng phải mệt rồi.

"Đến đợt thi thử lần hai thì phải đạt điểm tuyệt đối, nghe không?"

"Con biết rồi, con đi học đây" Em nhanh chóng thưa mẹ rồi đi học, chứ em ngồi lâu hơn nữa thì đầu óc nổ tung luôn quá.

Đến trường vô lớp em liền lôi sách vở ra ôn lại những bài cũ rồi tranh thủ làm các bài tập ở lớp học thêm.

"Jungkook à, cậu đi ăn với bọn tớ không?" Vài người bạn cùng lớp tiến đến hỏi.

"À không các cậu cứ ăn đi mình còn bài tập phải làm"

"Ừm vậy được"

"Cậu ấy lúc nào cũng cắm đầu vào bài vở, không dành thời gian gì cho mình cả" Một người trong số đó nói.

"Bé bé cái mồm thôi cậu ấy nghe được thì buồn đấy"

"Tớ nói sự thật mà"

Điều đó đã lan đến tai của em dù nhỏ nhưng đủ để nghe.

Em bật cười nụ cười thật chua chát, em cũng muốn lắm chứ muốn được đi ăn cùng bạn bè được đi chơi như bao người khác nhưng danh học bá khiến em không cho phép mình làm điều đó.

Người ta luôn gọi em bằng danh "học bá", người ta ngưỡng mộ em vì thành tích khủng nhưng cũng có người thấy thương xót vì chả bao giờ thấy em có một chút thời gian riêng cả, nhìn ở đâu thì cũng là em lúc đang ôn bài, ôn vở. Danh học bá nhưng em cũng chả có nhiều người bạn để thân, hầu hết là chỉ nói chuyện qua loa hay về vấn đề học tập, không ai muốn làm bạn với người suốt ngày cắm đầu vào học hành nhưng em cũng chẳng mảy may để tâm điều đó, điều em duy nhất nghĩ đến là phải học thật giỏi để bố mẹ vui lòng, làm bố mẹ hài lòng, vậy thôi.

Chớp mắt đã tới buổi tối, như một vòng lặp em lại bước vào các tiết học thêm và hôm nay cũng như thường lệ em lại ra biển, lại tâm sự cùng với những dòng nước chảy và con sóng dập dìu.

Đặc biệt hôm nay có gì đó lạ thì phải, vì hình như ngoài em và biển ra thì còn có một bóng hình cũng đang đi đến chổ em, em nheo mắt để nhìn rõ hơn, người ấy mặc một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần thun màu đen nhìn đơn giản nhưng lại rất cuốn hút.

"Chào, tôi là Kim Taehyung"

Và cũng chính từ lúc đó, em đã dành sự quan tâm đối với người đó còn hơn là đống bài tập nhàm chán kia.

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro