2. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook có từng nghĩ rằng sẽ có một ai đó bước vào cuộc sống tối tăm và tẻ nhạt của em rồi sẽ xoa dịu trái tim em, nói rằng "Không sao cả, anh ở đây rồi"

Đến chết Jeon Jungkook cũng chưa dám mơ đến cảnh tượng đó, hình ảnh em được tự do bước ra nơi đã kìm hãm em trong mười mấy năm qua mà có thể sống đúng với cái tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất của mỗi người.

Người ấy như sóng biển mà bất chợt ập tới làm sống dậy con người thật của em như một Jeon Jungkook phiên bản khác, cười nhiều hơn và đáng yêu hơn gấp bội.

Người đàn ông đó là Kim Taehyung một cái tên thật đẹp, là một cái tên em đã khắc ghi vào trong tim mình.

Vào năm tháng trước.

"Chào, tôi là Kim Taehyung"

"Chào" theo phép lịch sự em liền đáp lại lời chào từ người kia.

Giọng nói của em thật ngọt ngào nó là âm thanh mà Kim Taehyung muốn nghe trong suốt ba năm qua. Chỉ là một tiếng chào nhưng đủ khiến trái tim anh đập rộn ràng.

"Tôi thấy cậu ra đây khá thường xuyên"

"Sao anh biết?"

Kim Taehyung không muốn thừa nhận là anh luôn lặng lẽ nhìn cậu từ xa và theo dõi bóng lưng ấy mỗi đêm đâu.

"Nhà tôi gần đây nên vô tình thấy thôi"

Đúng thật nhà Kim Taehyung cách nhà em khoảng hai căn hộ đã vậy còn có view đẹp nên nhìn từ trong ra liền thấy mặt biển đang gợn sóng.

Cũng thật tình cờ khi vào một buổi đêm nọ anh bị khó ngủ, liếc mắt đến chiếc đồng hồ đang điểm mười hai giờ thì ra đứng ngắm biển một chút nào ngờ bắt gặp em trong tình trạng có vẻ khá buồn và mệt mỏi. Cảm giác như trong tâm của mình bị bóp một cái thật mạnh khi nhìn thấy em ngồi bệt xuống tay ôm gối nhìn càng đáng thương hơn.

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook, phải yêu từ rất lâu rồi từ khi anh mới vào trường cấp ba. Khi ấy dù chỉ mới vào lớp mười nhưng Jeon Jungkook đã được làm phó chủ tịch hội học sinh vì năng lực cũng như thành tích học tập xuất sắc của mình.

Dù mới vào trường như lượng người theo đuổi em phải nói là chất đống nhưng em luôn từ chối vì không muốn mình vì tình cảm cá nhân mà sa sút tình hình học tập.

Ban đầu anh cũng không quan tâm gì lắm nhưng đến khi vô tình gặp được em, trái tim lại có cảm giác khó tả cảm giác này lần đầu tiên anh nếm được trong cuộc đời mình. Anh cũng biết được trong trường này có bao nhiêu ong bướm quay quanh em, trai hay gái đều có cả trong đó có cả Kim Taehyung, anh mong rằng một ngày nào đó có thể trở thành người nắm lấy tay em trong số tất cả bọn họ.

Vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng của em làm cho Kim Taehyung mười sáu năm trong cuộc đời lần đầu tiên biết thế nào là nhớ, thế nào là yêu.

Khi em nở nụ cười, trong lòng Kim Taehyung muốn tan chảy ngay lập tức vì nó quá là đáng yêu và xinh đẹp.

Giờ ra chơi đa số em sẽ lên thư viện, anh cũng sẽ nhân cơ hội đó mà giả vờ chọn đại một cuốn sách rồi ngồi đối diện em, ngắm người thương đang chăm chú làm bài.

Ngắm cho đến khi chuông vào tiết vang lên rồi mới lật đật tiếc nuối nhìn em lần cuối rồi chạy về lớp.

Tấm chân tình này đã ở trong tim anh ba năm nay rồi, nó chỉ có lớn hơn chứ không hề giảm xuống. Năm nay là năm cuối, anh biết đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh bày tỏ với em nhưng anh và Jeon Jungkook chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhau, may thay anh phát hiện nhà em gần nhà anh, cho rằng đó là một lí do để mình gần em hơn nhưng mỗi khi thấy em ra biển đều là nét mặt mệt mỏi khác với hình tượng học bá xinh đẹp thường ngày, khi ở biển trong mắt Kim Taehyung em luôn xinh đẹp thế mà luôn có một nỗi buồn bao quanh người nhỏ làm anh thật không biết đến bắt chuyện với em như nào. Thôi thì mình cứ mạnh dạng tiến tới, đây là năm cuối rồi dù em có từ chối thì ít ra Kim Taehyung đã bày tỏ được tình cảm với người thương.

"Còn anh sao giờ này lại ra đây?" Jeon Jungkook cũng hỏi ngược lại anh. Nghĩ rằng người này lớn hơn mình nên xưng tôi gọi anh.

"Tôi muốn thư giãn một chút" Thư giãn chỉ là cái cớ thôi muốn đến nói chuyện với em mới là thật.

"Hôm trước tôi thấy cậu mặc đồng phục của trường Taekooks, tôi cũng đang học trường đó" Nói vậy chứ anh thừa biết cậu học ở lớp nào luôn ấy chứ.

"Trùng hợp nhỉ vậy chắc ta cùng tuổi"

"Tôi học lớp mười 12a1"

"Còn tôi thì lớp 12a4"

"Đúng là trùng hợp" Kim Taehyung nhìn em rồi nở một nụ cười, nụ cười ấy đã làm cho em đứng hình một lúc.

Bây giờ ngắm kĩ hơn thì đã thấy rõ tổng qua khuôn mặt của Kim Taehyung, đôi mắt hổ phách nhìn thật sắc xảo nhưng nhìn kĩ lại thấy rất dịu dàng nhất là khi chúng nhìn em, chiếc mũi cao lại cành tôn lên vẻ đẹp vốn có.

Em tự giật mình với suy nghĩ của bản thân mình rồi quay mặt đi.

"Tôi có thể biết tên cậu không?" Hỏi thế thôi chứ Jeon Jungkook trong trường Taekooks không ai là không biết, đằng này còn là người thương của anh nữa sao không biết được nhưng mà vẫn hỏi.

"Tôi là Jeon Jungkook còn cậu?"

"Tôi là Kim Taehyung"

"Kim Taehyung....một cái tên rất đẹp" Miệng em vô thức nói ra lời trong lòng mình dù nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào lai người bên cạnh.

Nghe thấy thế trong lòng Kim Taehyung như có hàng ngàn cơn sóng mạnh mẽ dâng lên.

"Ngày mai đi ăn một bữa được không?"

Muốn từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt có chút khẩn cầu thì lại có cảm xúc khó tả, Jeon Jungkook nào có đi ăn cùng ai bao giờ mà lại chấp nhận lời đi ăn cùng một người bạn cùng trường mình vừa gặp cách đây không lâu.

"Được vậy mai gặp" nói xong liền quay người chạy về nhà.

Nhìn theo bóng lưng người thương đang chạy, đáy mắt Kim Taehyung liền dâng lên một niềm hạnh phúc.

Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng mà lại có hai trái tim cùng rộn ràng nhịp đập.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro