Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn thằng đó kìa! Ba nó giết người đó!"

"Nghe nói ba nó giết mẹ nó đó!"

"Ôi trời ơi ghê quá! Có khi nào sau này nó cũng như ba nó không? Tốt nhất là nên tránh xa nó ra một chút!"

Những lời xì xào bàn tán ấy mỗi lúc một nhiều. Em cúi gầm mặt bước đi mặc cho những câu chửi rủa thậm tệ đang giáng xuống người em.

Dường như thế giới này chẳng có nơi nào cho em. Dường như cả thế giới đang bỏ em ở lại. Liệu giữa nhân gian bao la rộng lớn, có nơi nào cho em thuộc về?

Jungkook không xứng đáng có được hạnh phúc sao?

_______

Những thanh âm cười đùa vui vẻ, những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh cha mẹ, cùng nhau ăn cơm hay cùng nhau xem ti vi là những gì mà em luôn ao ước. Nhưng hiện thực lại tát vào em một cái đau điếng. Tiếng khóc than, van xin khẩn thiết của một người phụ nữ trung niên nghe đau đớn đến xé lòng. Thế nhưng người đàn ông đầu ấp tay gối với bà gần 20 năm nay vẫn không nương tay. Ông ra tay đánh đập vợ của mình không thương không tiếc. Em cố gắng kéo tay ông ra cứu mẹ, quỳ xuống chấp tay van xin lạy lục nhưng ông ra tay tát thẳng vào mặt em.

"Tiền hai mẹ con mày giấu ở đâu? Khôn hồn thì đưa đây hết cho tao. Để tao biết được hai mẹ con mày giấu tao thì tao giết chết hết! Nghe chưa?"

Em bước đến ôm lấy người mẹ đang ngồi gục xuống đất. Thể xác thân tàn ma dại của mẹ em cũng do một tay ông ta hành hạ, đánh đập. Từng tiếng "nấc" vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ông chợt hét toáng lên phá tan đi sự im lặng.

"Hai mẹ con mày có thôi đi không? Suốt ngày chỉ biết khóc lóc! Tao đi vô phòng kiếm tiền! Tao kiếm có tiền thì hai mẹ con mày chết với tao."

Nói rồi ông vội chạy vào phòng lục lọi, đập vỡ tan tành mọi thứ. Nhìn ông lúc này giống như một con hổ đói đang hung hăng đi kiếm mồi. Cuối cùng ông dừng lại ở một vách tủ, nơi đó có một cái hộp nhỏ được gói chắc trong cái túi nilong. Ông cầm cái hộp ấy bước ra, nở một nụ cười man rợ.

"Ha. Giấu cũng kĩ quá ha. Hai mẹ con mày giấu tao lấy tiền riêng làm gì?"

Bà kéo tay nài nỉ ông, nước mắt của bà cũng gần như đã cạn, bà không khóc nổi nữa.

"Tiền này là để tôi lo cho con mình học hành mà ông. Con nó sắp vào lớp 12 rồi. Ông đừng lấy tiền đi nữa mà. Coi như tôi van xin ông."

Ông ta chẳng màng tới mà cầm tiền bỏ đi một mạch. Cái nhà này bị ông phá tan tành rồi. Lúc trước nhà em cũng thuộc dạng khá giả. Tuy không đến nỗi quá giàu có nhưng vẫn có của ăn của để. Gia đình hạnh phúc ở bên nhau từng ngày. Nhưng giờ đây tất cả đều chỉ còn là quá khứ.

_______

Hôm sau, hơn 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời đã dần dần thu mình lại nhường chỗ cho đêm đen. Giây phút chuyển giao giữa ngày và đêm, từng cụm mây nhuộm sắc đỏ sắc hồng nhàn nhạt trên bầu trời quang đãng. Đẹp thật. Em giương cao cặp mắt để gói gọn khung trời xinh đẹp này. Em yêu mây, yêu trời lắm. Ngắm nhìn một chút rồi thôi, em bước ra khỏi cửa hàng giày dép nơi em làm thêm để lấy xe đi về. Em vừa leo lên xe đạp tồi tàn, cũ rích của mình thì nhìn thấy bên kia đường có dáng ai đó quen quen. Nhìn kĩ lại thì thấy đó chính là ba mình, ông ta ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, khác hẳn với bộ dạng của ông khi ở nhà. Ông đi cạnh một người phụ nữ, tay ông khoác ngang hông bà ta. Hai người tình tình tứ tứ bước lên con xe ô tô. Em vội đạp xe thục mạng theo sau. May mà điểm đến cũng khá gần nếu không thì chân em chắc đã rụng rời mất rồi. Chạy tầm gần 5 phút thì thấy hai người dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng vô cùng lộng lẫy. Em dừng xe lại rồi nép ở một gốc cây khá to ở gần đó để nghe ngóng những gì họ nói. Tiếng của người phụ nữ kia văng vẳng bên tai.

"Dạo này anh còn tiền sài không? Nếu thiếu thì cứ nói em. Em lo cho anh hết. Chỉ là anh mau li hôn với cái bà già xấu xí đó đi. Tới khi đó thì anh dọn tới đây ở với em. Em không muốn lén lút như vậy mãi đâu."

Ông ta đưa tay vuốt tóc bà ta. Ôi thật kinh tởm!

"Anh biết rồi. Anh sẽ thu xếp ổn thỏa, chỉ là mụ ta dai quá! Về tới nhà là lại trưng cái vẻ mặt thèm tiền ra, hở cái là lại khóc lóc ỉ ôi, mệt chết đi được! À mà hôm nay anh đi sinh nhật bạn..."

Bà ta cười một cái rồi mở ví ra đưa cho ông ta một sắp tiền cũng khá nhiều.

"Anh giữ mà dùng đi!"

"Chỉ có em hiểu anh. Thôi anh đi đây."

Rồi ông ta hôn lên trán bà ta một cái. Sau đó bước lên chiếc ô tô, khởi động xe rồi chạy đi. Lúc bấy giờ tay chân em rụng rời, như thể chẳng làm được gì nữa, em ngồi gục xuống đất, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Em không thể ngờ rằng người đàn ông ngày ngày đánh đập, chửi rủa mẹ mình lại đang yêu chiều, cưng nựng một người phụ nữ khác. Nước mắt em vô thức tuôn ra một cách tức tưởi. Em vội lên xe, lao đi như mất cả ý thức. Từng giọt nước mắt của em như hòa vào cơn gió, những cơn gió lạnh lẽo mang hết nước mắt của em đi.

/Rầm/

"Này! Cậu có sao không?"

Em cắn chặt môi mình, cảm nhận được sự đau rát và ê ẩm toàn thân. Em nhận ra mình đang nằm sõng soài trên đường, dòng xe qua lại đông đúc cũng chẳng mấy ai quan tâm đến em. Khi nãy do mất kiểm soát, em đã có chút va chạm với chiếc ô tô đang đi trên đường, may mà chiếc ô tô kia tránh kịp không thì mạng em cũng chẳng còn. Em vội lồm cồm đứng dậy, dựng xe của mình lên, cúi đầu xin lỗi rồi vội vã chạy đi. Vụ tai nạn ấy không quá nghiêm trọng nên tay em chỉ bị trầy và chảy máu một tý, không có gì đáng ngại cả.

Về đến nhà, em vờ như không có chuyện gì bởi vì em không muốn mẹ em phải buồn và lo lắng. Cố nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười chào mẹ.

"Thưa mẹ con mới đi làm về."

Nhưng rốt cuộc vẫn không qua mắt được, nhìn cánh tay đang chảy máu lấp ló phía sau lưng, bà lo lắng hỏi.

"Tay con sao vậy? Sao lại chảy máu rồi? Đợi mẹ một chút."

Bà vội chạy đi lấy bông gòn, thuốc đỏ và băng gạc, sau đó nhẹ nhàng thoa thuốc rồi băng lại cho em. Em nhìn mẹ mình, lại gầy thêm một chút rồi, mẹ em lam lũ ngày đêm lo cho cái gia đình nhỏ này vậy mà cái người đàn ông tệ bạc kia lại đi tìm niềm vui mới, thật không biết xấu hổ. Em nở một nụ cười chua xót. Có quá nhiều đau khổ và gánh nặng đặt lên vai một người hiền lành và nhân hậu như mẹ em. Em nắm lấy tay mẹ mình.

"Con đi dọn cơm hai mẹ con mình ăn nha."

Mẹ em vội xua xua tay.

"Thôi con đi làm về mệt. Để mẹ dọn."

Em đứng dậy, hôn vào má của mẹ một cái rồi nói.

"Mẹ cũng đi làm cả ngày mà, còn mệt hơn cả con. Để con dọn cho mà, nhanh lắm."

Nói rồi em vội chạy vào bếp dọn cơm lên. Hai mẹ con ăn cơm vui vẻ bên nhau, cùng trò chuyện nói cười vui vẻ, thật yên bình. Nhưng họ đâu biết rằng có một tai họa sắp ập tới.

_______

Màn đêm tĩnh mịch kéo đến, cũng đã hơn 11 giờ, ba em về nhà với bộ dạng say xỉn, quần áo xộc xệch, cả người toàn mùi bia. Ông lớn tiếng gọi.

"Hai mẹ con mày đâu rồi? Ra đây tao biểu coi!"

Hai người bước tới, em tới kế bên đỡ ông vào, vừa chạm tay vào thì ông đã hất em ra, tay ông chạm mạnh vài vết thương khiến em đau điếng.

"Mày kêu con mẹ mày ra đỡ tao vô. Tao không cần đứa con vô tích sự như mày. Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Cái thứ đồng tính bệnh hoạn."

Tay Jungkook run run, nét mặt lộ rõ nét man mác buồn. Mẹ em vội chạy đến dìu ông ta qua cái ghế gỗ cạnh bên.

"Ông nằm nghỉ đi. Tôi đi pha cho ông tí nước gừng."

Ông kéo tay áo bà lại, vẻ mặt ông nghênh ngang nói.

"Ly dị đi. Tao chán cái nhà này quá rồi! Tao chán ghét khi nhìn thấy mặt hai mẹ con mày, chán cái cảnh thiếu thốn này quá rồi!"

Bà lúng túng, hai tay run run, sợ rằng khi từ chối thì lại bị đánh nên bà vội thuận theo ý ông.

"Giờ ông say rồi, ngủ đi. Sáng mai tôi với ông ra tòa."

Ông ta nghe bà nói thì thẳng tay đẩy bà một cái, ông đứng dậy chỉ tay vào mặt bà quát.

"Á à, con cáo già này mày nôn nóng ly dị với tao như vậy là do mày có nhân tình bên ngoài rồi chứ gì, tiền của mày đem cho gã sài hết rồi đúng không?!"

Nói rồi ông đưa chân đạp vào bụng bà nhiều cái liên tục, còn lấy tay bóp cổ bà, sau đó thẳng tay hất bà ra khiến đầu bà đập mạnh vào góc tủ. Mắt bà trợn trắng, bà cảm nhận được đầu mình có một vật nhọn đâm vào. Nào có ai biết ngay chỗ đó có một cây đinh đã hen gỉ. Ngay tại giây phút này, bà biết rằng mình sắp phải rời xa trần thế rồi. Jungkook thấy vậy hốt hoảng liền đẩy ông ta ra, vội chắn mẹ ở sau lưng mình. Nước mắt em trực trào rơi xuống khi nhìn thấy mẹ mình đang nằm bất động, máu từ từ chảy ra thành dòng làm ướt hết cả một bên mặt. Từ đằng sau ông lồm cồm đứng dậy, túm lấy tóc của em, trừng mắt nói.

"Hôm nay mày dám xô tao luôn à? Nay gan mày lớn nhỉ? Mày có tin là tao đánh chết mày với con mẹ mày luôn không?"

Em lấy tay lau đi nước mắt, ánh mắt hiện lên vài tia căm hận, em quỳ xuống đất van xin ông.

"Tôi cầu xin ông đừng dày vò mẹ tôi nữa. Mẹ tôi đã chịu khổ quá nhiều rồi. Giải thoát cho mẹ tôi đi được không? Ông muốn làm gì tôi cũng được. Ông giết tôi cũng được. Chỉ cần ông buông tha cho mẹ tôi thôi."

Bà nắm lấy tay em, nét mặt bà có vẻ đã xanh xao lắm rồi. Máu tiếp tục chảy xuống gương mặt xơ xác ấy. Bà cố gắng nặn ra vài chữ.

"Jungkook à, c...con bỏ chạy đi, dù con có đi đến đâu...t..thì mẹ vẫn luôn...dõi theo con. Mẹ yêu...con."

Dứt câu, tay bà bỗng buông lơi, cả người bà thả lỏng xuống, tim cậu chợt hẫng đi một nhịp, nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã làm mắt cậu nhòe đi. Đầu óc cậu lúc bấy giờ hỗn loạn, từng tiếng gào khóc như xé tan màn đêm ấy cũng không thể diễn tả được hết nỗi đau của cậu hiện tại.

"Mẹ ơi...hức...mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi mẹ! Mẹ tỉnh lại đi mà...hức...con xin mẹ đó mẹ ơi..."

Dù bây giờ Jungkook có khóc đến sưng mắt, thét đến khàn cả giọng thì mẹ vẫn sẽ không quay về bên em nữa. Cùng lúc đó, hàng xóm xung quanh chạy đến bởi vì hôm nay tiếng cãi vã to hơn mọi ngày thì chứng kiến cảnh tượng này. Em vội vội vàng vàng quỳ gối cầu khẩn.

"Dì Hwa ơi dì cứu mẹ con với! Mẹ con...mẹ con không thở nữa...gọi cấp cứu cho mẹ con đi mà dì, con xin dì..."

Mọi người nhìn thấy thì hốt hoảng vội gọi cấp cứu, sau đó lao tới bắt ông ta và trói lại rồi gọi điện cho cảnh sát. Bác sĩ đã tới và xác nhận rằng mẹ của em đã tử vong, không còn hi vọng nữa. Còn ông ta bị bắt về đồn tạm giam.

_______

Hello mọi người, đây là chiếc fic đầu tay của tui. Mong là mọi người sẽ thích và ủng hộ em nó♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro