Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ông ta đứng trước phiên tòa xét xử, Jungkook cũng đến. Nhưng mà cái nét ngây ngô thường ngày đâu mất rồi? Bây giờ nhìn cô giống như một tảng đá cuội vậy. Đôi mắt em vô hồn, không có tiêu cự.

"Toàn tuyên án bị cáo Jeon Joonwoo 8 năm tù giam. Phiên tòa kết thúc tại đây."

8 năm? Cái chết của mẹ chỉ xứng với 8 năm thôi sao? Đáng ra ông ta phải ở nơi ngục tối đó suốt cuộc đời chứ. Mạng sống của mẹ, cuộc đời của mẹ chỉ gói gọn trong 8 năm thôi sao?

"Bị cáo còn lời nào muốn nói trước khi vào nhà giam không?"

"Có, có ạ."

Ông ta quay lưng lại, ánh mắt hiện rõ tia ân hận nhìn thẳng vào Jeon Jungkook đang nhìn ông với ánh mắt căm thù.

"J-Jungkook con...ba xin lỗi, ba có lỗi với hai mẹ con con, ba biết con sẽ không tha thứ cho ba nhưng mà ba chỉ mong khi con sống một mình luôn chú ý sức khỏe. Ngàn lần ba xin lỗi yêu thương của ba."

Em đứng phắc dậy, đi đến bên cạnh ông thốt ra một câu rồi quay đi mất hút.

"Không cần xin lỗi, đằng nào thì tôi cũng không tha thứ cho ông đâu."

Khoảnh khắc Jungkook bước đi, trên gương mặt xanh xao của em đã thấm đẫm nước mắt. Jungkook đã luôn nghĩ về một ngôi nhà hạnh phúc ấm êm, hàng ngày đi học, đi làm về quay quần bên mâm cơm cùng nhau trò chuyện. Nhưng tất cả đã tan vỡ rồi. Hạnh phúc gia đình đối với em là một điều gì đó quá xa xỉ. Có lẽ cả đời này cũng không với tới được.

_______

Kể từ cái ngày tồi tệ hôm ấy, Jungkook dường như bị stress nghiêm trọng. Ngày ngày nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Dì Hwa có mang đồ ăn sang thì em cũng bảo một chút nữa sẽ ăn rồi lại nằm lì ra đấy mà chẳng động đến, cứ đăm đăm nhìn tấm ảnh chụp chung của em với mẹ rồi lại chuyển hướng nhìn vào khoảng không vô định.

Mẹ ơi. Con nhớ mẹ quá. Mẹ cho con đi với mẹ được không?

Thật sự trong giây phút này, em thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong. Người mà em yêu thương nhất đã bỏ em mà đi rồi. Vậy thì em phải lấy lí do gì mà tiếp tục ở lại đây? Em quyết định đi đến bờ sông gần đó. Thật ra em chỉ muốn đi dạo để ổn định tinh thần thôi. Em là Jeon Jungkook, là bảo bối, là niềm tự hào của mẹ mà. Sao em có thể bỏ cuộc ngay lúc này được chứ? Dù chỉ còn có một mình, em vẫn muốn bước tiếp. Khi mẹ em còn sống, bà vẫn luôn muốn nhìn thấy con trai của mình khoác lên chiếc áo blouse trắng mà.

Thời tiết dạo này cứ thay đổi thất thường, ban nãy vừa nóng đến bức người thì bây giờ lại đột nhiên sấm chớp, mây mù kéo đến ngợp trời. Jungkook lại không mang theo ô. Nhìn mưa ngày càng nặng hạt, em nghĩ có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho số phận của em mà cùng em khóc. Tối đó, có một cậu trai nhỏ lặng lẽ ngồi khóc dưới mưa rồi ngất đi ngay trên vỉa hè mà chẳng ai trông thấy. Đến khi mưa tạnh, một cậu trai từ đâu đi tới, vội bế em lên mà đưa vào bệnh viện.

_______

Dần dần mở đôi mi nặng trĩu, đập vào mắt là một bức tường trắng, nhìn ngó xung quanh thì em cũng đã biết được mình đang ở đâu, cánh tay em còn đang có một mũi kim đâm vào vì đang truyền nước. Nhưng làm sao mình lại ở đây được? Ai đã đưa mình đến đây? Gạt bỏ mớ suy nghĩ đó, Jungkook ngồi dậy định gỡ kim ra thì có một giọng nói trầm thấp từ ngoài truyền tới khiến em ngưng mọi hoạt động.

"Cậu nằm nghỉ đi, cậu vẫn đang sốt cao lắm."

Như không mảy may quan tâm đến lời của hắn, em hỏi ngược.

"Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Không trả lời vội, hắn cầm ly nước ấm nhẹ nhàng đặt xuống bàn, sau đó kéo chiếc ghế đến kế bên giường bệnh, ngồi xuống rồi nói.

"Lúc nãy tôi thấy cậu ngất ở vỉa hè, quần áo thì ướt sũng mà người lại nóng ran nên tôi mới đưa cậu tới đây."

Hắn đưa tay cầm lấy ly nước còn âm ấm tới trước mặt em.

"Cậu uống đi."

Jungkook vẫn một mực im lặng mà nhìn về phía bức tường trắng kia rồi nhìn thẳng ra cửa sổ, thấy trời đã hửng sáng, em quay sang hỏi.

"Mấy giờ rồi?"

"6 giờ 25."

Vậy là cậu ấy đã ở đây cả đêm sao?

Hắn đứng dậy, đặt ly nước vào tay em rồi bước ra ngoài. Bóng lưng hắn vừa khuất, em vội rút kim truyền nước ra rồi lấy bừa một tờ giấy đặt trên bàn, đặt bút ghi hai chữ "cảm ơn" rồi chạy đi mất. Lúc hắn quay trở lại, trên tay cầm hộp cháo nóng, bước vào thì chỉ thấy căn phòng trống trơn. Hắn thở dài bất lực rồi cũng rời đi.

Về phần Jeon Jungkook, em đi đến cửa hàng giày dép mà em đang làm thêm dịp hè để có chút tiền trang trải. Em đã nghỉ một thời gian mà không hề xin phép. Ông chủ của cửa tiệm rất tức giận nên đã quyết định đuổi việc em. Nhưng ông vẫn còn chút lương tâm mà đưa cho em trọn một tháng lương mặc dù tháng này em chỉ làm được 20 ngày. Lẳng lặng cuốc bộ trên đoạn đường ngập nước sau trận mưa ngày hôm qua, em vô tình nhìn thấy một quán cà phê xinh xinh đang treo bảng tuyển nhân viên. Mở cửa bước vào, nhìn thấy không gian rộng rãi, mọi thứ được bố trí đẹp mắt, mang theo gam màu nâu trầm khiến nơi đây trông vô cùng ấm cúng. Nhìn thấy một chị gái tầm hơn 20 tuổi đang lau bàn, em bước lại gần hỏi nhưng cứ ấp úng mãi mới tròn câu.

"Dạ...c-chào chị...ở đây tuyển nhân viên phải không ạ?"

Chị gái ấy ngưng mọi hoạt động, xoay qua nhìn em tươi cười, để lộ hai chiếc răng khểnh bé bé xinh xinh như tô điểm cho gương mặt yêu kiều của mình.

"Phải. Em muốn xin việc sao? Chị chỉ nhận làm ca tối thôi nhé."

Quá đúng ý em rồi. Từ đầu em cũng chỉ muốn đi làm vào buổi tối để khi nhập học thì em vẫn có thể vừa học vừa làm được.

"Dạ. Mấy giờ thì bắt đầu ạ?"

"Từ 18h đến 22h nhé. Em muốn bắt đầu làm từ khi nào?"

"Dạ...ngày mai được không ạ?"

Chị gái gật gật đầu rồi nói tiếp.

"Ừm. Lương là 5 triệu một tháng nhé."

"Vâng ạ, em cảm ơn chị, ngày mai em sẽ đi làm đúng giờ."

Sau đó Jungkook rời đi, quay trở về "nhà". Nhưng có vẻ nơi đây không còn là nhà nữa. Vừa bước vào, từng mảng kí ức vỡ vụn lại bắt đầu ẩn hiện trong đầu em. Thở hắt một hơi rồi đi về phòng, ngả người trên chiếc giường thân thuộc. Em nhắm hai mắt lại như đang ngăn dòng nước mắt chảy ra.

"Jungkookie lại nhớ mẹ rồi. Mẹ ơi..."

Từng tiếng "nấc" lại bắt đầu vang khắp căn phòng, em khóc đến nghẹt mũi nên phải thở bằng miệng. Đôi mắt đã sưng húp lên từ lúc nào, chiếc gối cũng bị ướt hết một mảng lớn. Lát sau em ngủ thiếp đi khi trên khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

Trong giấc mơ, Jungkook được ôm mẹ.

_______

Những tia nắng sớm ấm áp chiếu nhẹ lên gương mặt gầy gò của Jeon Jungkook khi còn đang say giấc khiến em nheo mày bừng tỉnh. Ngồi dậy vươn nhẹ vai sau đó đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 20 phút sau em bước ra, đi tới phía gian bếp, đoạn kí ức tươi đẹp cùng mẹ lại hiện lên.

"Trời đất ông tướng của tui ơi! Trứng rán bóng đêm là món ngon mà con nói đó hả?"

"Mẹ mẹ mẹ mẹ, cái này bị lỗi kĩ thuật rồi. Con có làm cái khác ngon hơn mà."

"Nấu nướng như này thì sao mà lấy chồng hả con?"

"Mẹ đừng có chọc con mà."

____

"Chà chà. Hôm nay Kookie nhà ta còn biết làm bánh luôn cơ đấy!"

"Con lên mạng học đó, con muốn làm bánh cho mẹ ăn."

____

"Mẹ ơi nếm thử canh gà con nấu đi."

"Ngon thiệt đó. Con trai của mẹ giỏi quá đi."

____

"Mẹ ơi..."

____

"Mẹ ơi..."

____

"Mẹ ơi con lại nhớ mẹ nữa rồi..."

Nuốt ngược nước mắt vào trong, Jungkook khoác lên chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài. Cũng đã nhiều ngày không ăn gì rồi, nếu hôm nay còn như thế nữa chắc em sẽ chết vì đói mất. Đi đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà, em mua khá nhiều đồ hộp vì thực sự bây giờ em chỉ muốn duy trì sự sống chứ chẳng còn hứng thú với ăn uống nữa. Đang lúi húi tìm thêm đồ hộp ở ngăn dưới, em vô tình đụng trúng một người. Vì đang cúi người nên đầu em đập mạnh vào hông của người trước mặt. Jungkook vội vội vàng vàng cúi đầu xin lỗi, không dám ngẩng mặt lên vì em rất sợ người lạ. Có sẽ vì căn bệnh tâm lý khiến em bị ảnh hưởng đôi phần, dần dần khép mình lại và không còn hoạt bát như trước kia nữa.

"T-tôi thật sự không cố ý. Tôi...x-xin lỗi."

"Lại là cậu à?"

Giọng nói này...

Hóa ra người em va vào lại chính là người đã đưa em vào bệnh viện hôm trước.

"T-tôi xin...l-lỗi..."

Em cúi người bước lùi rồi chạy đi mất, ra ngoài quầy thanh toán vội rồi rời đi. Đi đến dọc bờ sông hôm trước, tìm một cái ghế đá rồi ngồi xuống. Dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình như tự trấn an bản thân không được buồn nữa. Jungkook quyết định đi về nhà và lấy đồ hộp ra ăn lót dạ. Sau đó dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tươm tất. Vì nằm ủ dột suốt một thời gian rồi nên nhà cửa cực kì bẩn. Xong xuôi mọi chuyện cũng đã hơn 2 giờ chiều. Em đi đến giá sách chọn một quyển rồi ngồi vào bàn đọc để giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro