Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tận hưởng âm nhạc trong thế giới của riêng mình, Jungkook cảm nhận được có ai đó đặt tay lên vai mình. Đưa tay lên tháo tai nghe ra rồi nhìn qua thì thấy Jimin đang cười hì hì nhìn mình.

"Cậu ngồi đây một mình sao?"

"Ừm."

Jimin đặt đĩa bánh của mình xuống bàn rồi hỏi.

"Tớ ngồi ở đây được chứ?"

"Cậu ngồi đi."

Jimin vui vẻ kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện Jungkook.

"Tớ có nghe rất nhiều lời bàn tán về cậu."

Jungkook chợt khựng lại, dường như đứng hình không động đậy. Không phải định lăng mạ mình đó chứ? Tìm tới tận đây luôn sao?

"Có gì không?"

"Tớ mong cậu có thể bình ổn tâm trạng hơn thôi. Mà cậu cũng phải cứng rắn lên, đừng để mấy lời nói đó làm suy sụp tinh thần. Nếu có ai bắt nạt cậu thì cậu cứ nói với tớ, lớp trưởng này nhất định sẽ ra mặt xử lí giúp cậu.". Không xử lí được thì méc anh người yêu là xong ngay, sời, chuyện gì mà làm khó được Park Jimin này.

Jungkook gật gật đầu cười nhẹ.

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu."

"Ơn nghĩa cái gì? Từ nay làm đàn em của tớ đi, tớ nhất quyết không để cậu chịu thiệt thòi."

Em cười lớn đáp.

"Lớp trưởng lớp mình là đại ca Park sao?"

Hai người trò chuyện một lúc lâu thì cũng sắp đến giờ Jungkook làm thêm, em tạm biệt Jimin rồi đi tới tiệm cà phê của chị chủ. Hôm nay cùng nói chuyện với cậu khá lâu nên em cũng cảm thấy thoải mái, đã rất lâu rồi em không cười nhiều như vậy. Cậu có lẽ khá hợp tính với người bạn có hai cái má mochi đáng yêu.


______

Ngày mới đã tới, Jungkook như thường lệ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối rồi mới đến trường. Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một đám học sinh bu lại bàn học của em, đổ đầy mực lên trên bàn ghế, quăng rác lên bàn cậu tứ tung. Jungkook đi tới, nhìn cái đống hỗn độn ấy mà lên tiếng.

"Mấy người làm cái trò gì vậy?"

Lee Mi Young quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt cau có của em mà bật cười.

"Ê thằng mồ côi vô lớp rồi kìa tụi mày."

Nói rồi cả đám hùa nhau cười sặc sụa. Trái tim Jungkook lúc này như bị ai đó bóp nghẹt, tay em nắm chặt thành quyền. Lee Mi Young cầm một chai nước suối, từ từ mở ra rồi đưa lên cao, đổ thẳng chai nước lên đầu em. Vài người còn manh động bước lên đẩy em ngã xuống sàn. Jungkook chỉ biết im lặng nghe từng câu từng chữ chửi rủa mắng nhiếc hay những nụ cười nhạo báng của bọn người điên loạn kia. Em cố gắng bịt tai lại để không nghe thấy câu "thằng mồ côi" nữa. Đây là một vết thương lòng, một nỗi ám ảnh sâu đậm trong lòng em. Bây giờ cảm giác như cả thế giới của em đang dần dần sụp đổ vậy. Từng câu nói, từng nụ cười của những người kia như đang bóp chết trái tim em.

Jungkook không nhịn nữa, em là ai chứ? Muốn bắt nạt là dễ lắm sao? Mơ đi! Em đẩy vai Mi Young làm cô ta ngã xuống.

"NÀY!!!"

Cô ta hét lên, mặt hậm hực đỏ lên điên cuồng, vội đứng dậy lấy lại vẻ mặt châm chọc.

"Mày dám xô tao? Thằng mồ côi này, có phải mẹ mày không biết dạy mày không? À mà quên, mày làm gì còn mẹ."

Em đanh mắt nhìn cô ta. Ánh nhìn có chút đáng sợ khiến cô ta phải rụt rè.

"Nên nhớ, tôi không phải là kẻ dễ bắt nạt! Biến khuất mắt tôi. Đừng làm ô nhiễm bầu không khí ở đây nữa."

"Mày...". Cô ta vung tay lên định tát cậu nhưng chưa kịp làm gì hết thì cổ tay đã bị ai nó nắm lại, siết chặt đến nỗi đau rát.

"Đủ chưa? Cút!"

Bọn họ cũng biết sợ mà quay lưng đi giải tán. Taehyung liền trở mặt quay sang nhìn Jungkook, hắn giơ ngón cái lên, nhoẻn miệng cười khen ngợi.

"Hay lắm Jungkook, cậu 100 điểm!"


_______

Ra về, Jungkook thu dọn tập vở vào balo rồi đi ra nhà xe. Vừa dắt con chiến mã của mình ra thì nghe tiếng ai đó gọi. Xoay người lại thì thấy Jimin đang chạy tới.

"Này, hôm nay bọn họ lại bắt nạt cậu đúng không?"

"À, không sao đâu. Tớ cũng không phải dễ bắt nạt."

Jimin có hơi xụ mặt.

"Khi nãy lúc giải lao tớ rất muốn lại nói chuyện với cậu, nhưng mà lớp phó học tập cứ lườm tớ."

"Cậu cứ mặc cậu ấy."

Như nảy ra ý tưởng gì đó, Jimin lục trong túi áo lấy điện thoại ra, chìa tới trước mặt Jungkook.

"Cho tớ xin phương thức liên lạc đi."

Em bấm bấm gì đó rồi đưa lại cho Jimin. Rất hài lòng, Jimin tạm biệt em rồi đi lấy xe. Jungkook cũng leo lên xe chạy về. Đường về nhà hôm nay cứ là lạ, em cảm thấy hình như có ai đó đang đi theo mình. Cố gắng chạy thật nhanh, lâu lâu lại xoay đầu lại nhưng chẳng thấy ai. Nhưng em cảm nhận được rõ ràng là có người đang bám theo mình.

Jungkook quyết định dừng hẳn lại, hai tay run run, mặt mũi trắng bệch quay đầu hét lớn.

"A-ai vậy? Có giỏi thì bước ra đây!!!"

Và hắn bước ra thật, Jungkook há hốc mồm kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Cậu bị điên hả? Đi theo tôi làm gì?"

Taehyung vội xua tay chối lia lịa.

"Tôi đi theo cậu hồi nào? Chỉ là trùng hợp đi cùng đường thôi."

"Vậy mắc gì cứ lấp lấp ló ló như ăn trộm ăn cướp vậy?"

Hắn đảo mắt chỗ khác rồi quay lại cười cười.

"Ban nãy nhìn mặt cậu buồn cười ghê."

"Kệ tôi."

Nói rồi em đạp xe thẳng một mạch về nhà. Đứng trước cửa nhà, đang loay hoay tìm chìa khóa thì Taehyung lại xuất hiện. Jungkook trợn tròn hai mắt nhìn hắn.

"Cái gì nữa đây?"

Hắn đung đưa hai tay của mình rồi lại cạ cạ chúng vào nhau, bày ra vẻ mặt bối rối.

"Tôi...bị lạc đường."

"Lạc thì ngủ ngoài đường đi khỏi về."

Thấy em định bước vào trong, hắn một mực nắm lấy cánh tay em.

"Dù gì tôi cũng đã tới rồi, không định mời tôi vào nhà hả? Sáng nay tôi còn giải vây giúp cậu còn gì."

Jungkook phán một câu không thể tuyệt tình hơn.

"Không."

Nói rồi em bỏ vào nhà, để lại hắn đứng như trời trồng ở ngoài. Định quay lưng đi về thì đầu hắn lại nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Nụ cười của Taehyung dần dần mất đi nhân tính. Hắn đi tới gõ cốc cốc vào cửa nhà em rồi hét lớn.

"Sáng mai tôi đến đón cậu đi học."

Sau đó hắn nhẹ nhàng đi tới chiếc xe đạp của Jungkook đang đậu ngoài cửa...

_______

"Sao vậy ta?"

Jungkook cau có nhìn chiếc xe thân yêu của mình. Bánh xe trước xẹp lép không còn miếng hơi. Như vầy thì làm sao mà chạy được. Jungkook thở dài bất lực, rõ ràng là khi nãy vẫn bình thường mà. Buồn rầu bước ra khóa cửa lại. Vừa dắt xe vừa lầm bầm trong miệng. Em dắt một đoạn thì thấy tiệm sửa xe, vội tấp vào bơm bánh xe rồi yên tâm chạy đến chỗ làm.

"Chào chị Yung Ha, em đến hơi trễ một chút. Em xin lỗi chị. Tại xe của em tự nhiên bị xì lốp."

Yung Ha xua xua tay.

"Không sao. Em vào quầy pha nước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro