Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook đang khóa cửa nhà để chuẩn bị đi học thì bất thình lình ai kia xuất hiện. Người nọ giở giọng kiêu ngạo.

"Jungkook, xe cậu hư rồi hả? Có muốn anh đẹp trai này chở đi học không?"

Jungkook ngơ ra, suy nghĩ một chút thì em hiểu ra vì sao lốp xe em bị xì rồi. Cái tên chết bầm này. Em không trả lời, thong thả dắt xe ra rồi leo lên đạp đi như bình thường, để lại một Kim Taehyung đứng đờ ra đấy.

Rõ ràng hôm qua mình đã xì lốp xe rồi mà. Sao vẫn chạy được bình thường thế kia?

Hắn phải đành ngậm đắng nuốt cay chạy theo sau Jungkook.

_______

Đến trường, hôm nay bọn người kia không còn quấy phá chỗ em ngồi nữa. Mà lí do thì chắc ai cũng biết: bây giờ Jeon Jungkook được Kim Taehyung "bảo kê" rồi.

Em trải qua mấy tiết học khá là suôn sẻ. Cuối giờ Taehyung đòi đưa em về nhưng em không đồng ý. Nhưng mà Kim Taehyung là ai chứ? Hắn giãy nảy thiếu điều muốn nhảy lên nóc trường và cái kết là nhận lại cái lườm sắc lẹm của Jungkook.

"Không được."

Không kịp để hắn trả lời, cậu vội xua xua tay anh rồi đi về. Thế là hắn cũng đi về luôn.

Trên đường về hắn suy nghĩ rất nhiều. Mới học chung có 3 ngày thôi mà đã tấn công người ta dữ dội như vậy. Jungkook sẽ ghét hắn mất thôi. Mối tình đơn phương hơn ba năm này không thể kết thúc như vậy được. Tốt nhất là nên từ từ chậm rãi mà tiếp cận em bé Jeon. Và hơn hết là chữa lành vết thương tâm hồn của em. Hắn biết em đã trải qua một cú sốc, một nỗi đau rất lớn. Hắn muốn đến bên an ủi và giúp em tìm lại nụ cười hồn nhiên lúc xưa. Hắn muốn đem đến cho em những gì tốt đẹp nhất. Hắn muốn ôm Jeon vào lòng, yêu chiều, cưng nựng như báu vật. Hắn nhất định sẽ đem đến cho Jungkook một cuộc sống yên bình và hạnh phúc nhất.

Về phần Jungkook, em sau khi ăn uống xong xuôi liền ngồi ngay vào bàn làm bài tập. Mãi đến 4 giờ rưỡi chiều mới hoàn thành. Em nhanh chóng đi tắm rồi dắt con chiến mã của mình ra trận. Có vẻ hôm nay cậu đến hơi sớm rồi.

"Em chào chị Yung Ha."

Chị chủ xinh đẹp vừa thấy Jungkook tới thì quay qua nhìn đồng hồ.

"Hôm nay em đến sớm thế."

Em cười hì hì rồi nhận ra hôm nay mình chạy xe hơi nhanh thì phải. Có nên tham gia đua xe đạp không nhỉ?

Yung Ha chỉ tay qua mấy cái ly trên bàn phía cửa sổ.

"Em đi dọn mấy cái ly đó giúp chị trước đi."

Trời sụp tối, quán lại càng đông khách hơn, không khí ấm cúng và cách bày trí sạch sẽ, đơn giản càng hút mắt mọi người. Cánh cửa vừa mở ra, Jungkook cúi đầu chào vị khách từ ngoài bước vào.

"Ôi dào. Hóa ra là Jungkook lớp ta đây mà."

Lee Mi Young thấy Jungkook là nhân viên ở đây thì liền lên mặt. Sau đó đi tới một cái bàn gần đó. Em đem menu đến để lên bàn, vẫn rất quy tắc mà hỏi.

"Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Cầm menu lên, khuôn mặt trăm phần hống hách vạn phần kiêu căng ngước nhìn Jungkook.

"Một cà phê sữa nóng."

Cậu nhanh nhẹn cúi đầu đi vào trong, lát sau bưng ra một tách cà phê nóng hôi hổi. Lee Mi Young thấy em bước tới liền đưa chân ra. Bất chợt em vấp trúng chân cô ta, ly cà phê đổ lên áo cô ta là một nhưng đổ vào tay em là mười. Cảm giác nóng rát lan ra khắp bàn tay trái, em nhanh chóng đứng dậy. Lee Mi Young đạt được mục đích liền hét toáng lên.

"Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Không biết nhìn đường à?"

Em vẫn ngậm ngùi cúi đầu, cậu mới vào làm không bao lâu, không thể để mất công việc này được.

"Tôi thành thật xin lỗi."

Cô ta vẫn muốn làm lớn chuyện, đập tay mạnh xuống bàn quát.

"Xin lỗi là xong à? Có biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Cậu đi làm 10 năm cũng không đền nổi đâu, đồ bần hàn rẻ rách! Đúng là chả có gì tốt đẹp. Cái thứ mồ côi."

Tay Jungkook nắm chặt thành quyền, em phải thật bình tĩnh, không được kích động.

Yung Ha lúc này nghe thấy ở đây có chuyện gì đó lớn tiếng liền đi đến.

"Có chuyện gì vậy?"

Lee Mi Young vừa thấy Yung Ha đi tới liền vênh mặt.

"Cô là chủ ở đây?"

"Phải."

Cô ta khinh khỉnh liếc xéo Jungkook rồi chỉ tay vào vết cà phê dính trên áo.

"Nhân viên của cô làm ăn kiểu này đấy hả? Biết cái áo này của tôi đắt thế nào không hả?"

Yung Ha bình tĩnh cúi đầu.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ chú ý hơn ạ. Còn về phần cái áo, nếu quý khách không ngại thì có thể đưa cho tôi đem giặt sạch rồi trả lại."

Mi Young bĩu môi, vẻ mặt khinh khỉnh liếc nhìn Jungkook.

"Thôi khỏi. Mấy người không có hiểu biết sợ lại làm hỏng áo của tôi. Xem lại nhân viên của cô đi."

Nói rồi cô ta quăng một tờ tiền mệnh giá lớn xuống đất rồi quay lưng đi mất.

Sau khi cô ta đi, em ríu rít xin lỗi chị Yung Ha. May là chị Yung Ha là người hiểu chuyện, không trách Jungkook mà còn nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết bỏng giúp em. Tìm đâu ra người chị tốt như Yung Ha đây.

________

Những tia nắng sớm chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của Jungkook. Em nheo mắt lại, đưa hai tay lên dụi mắt rồi vươn vai ngồi dậy. Jungkook đầu tóc rối bù bước vào nhà vệ sinh. 30 phút sau đã tươm tất hết cả, em mang balo lên lưng rồi đi học. Do tay em bị bỏng nên chạy xe có vẻ hơi khó, nhưng nếu bây giờ đi bộ thì sẽ trễ học mất.

Đến lớp, em đụng mặt Mi Young, cô ta nhìn vào bàn tay đang bị bó lại của em mà cười đắc ý.

Từ đằng sau, Kim Taehyung nhảy tưng tưng bước tới.

"Jungkook, chào buổi sáng."

Em đẩy cái tên mặt dày này xích ra.

"Né ra coi, cậu ngồi hết chỗ tôi rồi."

Hắn vẫn nhởn nhơ bày ra vẻ mặt vô tội mà ngồi sát em. Mắt hắn va vào bàn tay đang băng bó của em, hốt hoảng cầm tay em lên.

"Nè cậu bị sao vậy? Tay cậu sao lại bị thương thế này? Có đau không?"

Jungkook vội rút tay ra khỏi tay anh. Gì vậy chứ? Tại sao mình lại ngại chứ? Em ngồi ngay ngắn lại học bài. Taehyung vẫn rất lo lắng cho em nhưng vì thấy em không muốn trả lời nên hắn cũng không hỏi nữa.

Thầy Kim Seokjin bước vào rồi cúi đầu chào cả lớp. Trước khi bước vào bài học, thầy Kim phổ biến với lớp về chuyến đi chơi tập thể sắp tới.

"Tuần sau trường sẽ tổ chức chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm. Mọi chi phí đều được nhà tài trợ chi trả. Em nào có hứng thú muốn đi thì đăng ký với lớp trưởng nha. Jimin nhớ ghi danh sách lại rồi nộp cho thầy. Thầy thấy đây cũng là một cơ hội giúp các em có cơ hội hòa nhập với bạn bè hơn đó."

_____

"Mày có đi không Taehyung?"

Hắn bĩu môi nhìn Min Hyuk.

"Tao không đi đâu, chán lắm."

Min Hyuk thấy thế cũng bảo sẽ không đi. Hai người hẹn nhau hôm đó ở nhà chơi game cùng nhau. Min Hyuk là bạn từ cấp 2 của Taehyung. Cả hai vẫn luôn chia sẻ cho nhau mọi chuyện. Và chuyện hắn thích em, Min Hyuk cũng biết. Chỉ có điều thanh niên này toàn đưa ra những phương án cưa cẩm đi vào lòng đất. Mỗi lần như thế, y phải đi về với một con mắt bầm tím. Từ đó về sau y không dám kêu hắn bày trò nữa.

Jimin bước đến bên cạnh Jungkook, trên mặt có hai cục mochi cưng hết nấc. Jimin mè nheo đòi em đi cùng.

"Đi mà, Jungkook đi cùng tớ đi. Cậu mà không đi thì tớ cũng ở nhà luôn."

Em bất lực trước độ nhõng nhẽo của Jimin, đành thuận theo ý cậu.

"Được rồi, mình đi là được chứ gì."

Cậu vui vẻ vì đã thuyết phục được Jungkook. Vừa ghi chép vừa đọc lầm bầm. Hắn bỗng lên tiếng.

"Này, lớp trưởng."

"Hả?"

Hắn nhìn thằng bạn chí cốt của mình rồi dõng dạc nói.

"Tôi và Min Hyuk cũng muốn đi."

Y nhìn hắn đầy khinh bỉ. Vừa rồi còn bảo chán cơ mà. Đúng là cái đồ mê trai.

_______

Thấm thoát cũng tới hôm đi cắm trại, học sinh các lớp tập trung ở trường từ rất sớm. Vì 7 giờ là bắt đầu điểm danh để xuất phát rồi. Jungkook đã xin phép chị Yung Ha nghỉ làm 2 ngày và hiện tại em đang ngồi trên xe, nhanh nhẹn ngồi ghế gần cửa sổ. Lúc này Jimin đang đi đến chuẩn bị ngồi xuống cạnh em thì bị Taehyung đẩy ra không thương tiếc. Hắn vươn vai tự đắc ngồi xuống bên cạnh em. Cậu nhận ra mình bị cướp chỗ thì dậm chân hét lên.

"Yah!!! Kim Taehyung. Chỗ này là của tôi mà."

Hắn dửng dưng đáp lại khiến cậu muốn ngay lập tức lao vào đấm cho hắn một trận.

"Tôi ngồi trước mà. Lớp trưởng giữ trật tự chút đi."

Em chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn hai người họ cãi nhau, đúng là nảy lửa ghê.

Xe bắt đầu khởi hành, em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bất chợt em nhớ đến mẹ. Ngày trước, em cùng mẹ chen chút trên chiếc xe buýt nhưng miệng vẫn luôn cười. Những kỷ niệm bên mẹ lại hiện diện trong đầu em khiến mắt em cay xè. Em cố quay đầu ra cửa sổ để hắn không nhìn thấy gương mặt của em hiện tại. Hắn cũng không nhận ra điều gì bất thường, mở balo lấy ra một hộp sữa chuối, áp vào má em. Jungkook mới giật mình lấy tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, đợi ổn định rồi mới quay mặt sang.

"Cho cậu nè."

Em nhìn hộp sữa chuối đã được cắm ống hút sẵn ở trước mặt mình. Nhìn là muốn uống liền nhưng em vẫn phải giữ giá. Nếu mà đồng ý ngay thì người ta sẽ đánh giá mình mất.

"Sao tự nhiên cho tôi?"

"Thích."

Jungkook cũng chịu thua cái tên ngang ngược này. Nói trắng ra là chịu thua sức hút của sữa chuối.

Em ngồi ngoan ngoãn uống hết hộp sữa chuối mà không hề biết rằng người bên cạnh vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt si mê.

Lấy tai nghe ra, đeo vào và mở nhạc. Jungkook tựa đầu vào tấm kính cửa sổ xe buýt rồi ngủ thiếp đi. Đầu em đôi khi bị bật ra rồi đập nhẹ vào cửa kính khiến em hơi cau mày. Taehyung nhìn thấy liền xót không thôi. Hắn nhẹ nhàng đỡ đầu em dựa vào vai mình, tay hắn vòng ra sau ôm trọn lấy eo em. Taehyung bây giờ đang sung sướng tới tận mây. Nhìn em thở đều đều trong lòng mình mà hắn không thể không mỉm cười được. Thật sự rất muốn hôn vào trán em nhưng hắn sợ em sẽ thức giấc. Đành để yên em dựa vào vai mình mà ngủ, sau này Jungkook thành người yêu hắn rồi thì hôn cũng không muộn.

Sau 3 tiếng chạy liên tục thì cuối cùng xe cũng dừng lại. Jungkook cũng vừa kịp lúc mở mắt ra. Nhìn thấy bản thân mình và hắn đang trong tư thế hơi kì lạ, em giật mình ngồi thẳng dậy. Hắn lúc này mới vươn tay co giãn, tay hắn đã tê rần rồi. Lúc nãy vì sợ em thức giấc nên hắn đã giữ yên tư thế đó trong suốt mấy tiếng đồng hồ.

_________

Hello mọi người!!! Sau hơn một năm không viết fic thì đột nhiên hôm nay wattpad thông báo có một bạn cmt chương đầu của tui. Kiểu tui bị bất ngờ vì không nghĩ là vẫn có người đọc bộ fic này. Nên là tui sẽ tiếp tục viết nhá. Có thể ra chap sẽ hơi chậm nhưng mà tui sẽ cố gắng nhất có thể.

Lớp du sô mớch🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro