Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các lớp tập trung xếp thành hàng, sau khi đã ổn định, cô hiệu trưởng đứng phía trên dùng micro lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của tất cả học sinh.

"Chuyến đi lần này có nhà tài trợ chi trả toàn bộ chi phí cho trường ta. Người đó cũng sẽ tham gia cùng chúng ta và hiện tại cũng đang có mặt ở đây. Cùng chào đón tổng giám tốc tập đoàn YM - Min Yoongi."

Học sinh đều nháo nhào trước vẻ đẹp trai lãng tử của anh, chỉ riêng Jimin là đang bĩu môi nhìn anh. Yoongi bắt gặp Jimin đang nhìn mình, liền cười một cái rồi tiếp tục phát biểu.

_______

Tập trung học sinh đã là chuyện của 15 phút trước, bây giờ đang tới bước bắt cặp chia đội, giáo viên cho phép học sinh tự do chọn bạn đồng hành. Jungkook đang đau đầu vì không biết nên mở lời như thế nào, bọn họ sẽ lại đuổi em đi mất thôi. Lúc nãy định vào chung đội với Jimin nhưng cậu ấy chạy đâu mất rồi. Em đành đứng đó chờ các bạn chọn xong, còn lại người cuối thì sẽ cùng đội với em. Người ta cũng tủi thân lắm chứ bộ.

Lúc này Kim Taehyung đang bị cả đám con gái vây quanh. Dễ hiểu thôi vì hắn đẹp trai như vậy, hơn một nửa số đứa con gái lớp đều thích hắn, thế mới có cớ sự ngày hôm nay. Nhưng bọn họ làm sao mà qua được em Jeon của hắn? Taehyung bước ra khỏi đám con gái lố lăng này rồi đi tới chỗ em.

"Jungkook, cậu có vào cùng đội với ai chưa?"

Em đang ngồi thơ thẫn thì bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình.

"Hả? À...chưa."

"Vậy cậu chung đội với tôi nha?"

Jungkook đưa mắt nhìn lên, lòng tự nghĩ sao mấy nhỏ này nhìn mình thấy ghê dữ vậy, thiếu điều muốn nhào vào nuốt chửng em. Rồi em cũng gật đầu đồng ý. Mừng thầm trong lòng vì ít ra vẫn có người chịu chung đội với em.

Sau khi tất cả hoàn tất việc chia đội, từng nhóm tự tách nhau ra để đi lên núi, lần này cắm trại hẳn trên đấy, view siêu xịn cho các nàng tha hồ sống ảo. Jungkook rất hào hứng đi phía trước, em nhẹ tênh vừa đi vừa chọt cái lá, chạm cái hoa. Vì khi nãy Taehyung đã một mực đòi xách đồ đạc giúp em nên giờ em hoàn toàn thảnh thơi. Hắn thấy em vô tư, hồn nhiên như vậy trong lòng cũng phấn chấn hơn hẳn. Đi ngang hàng với em, hắn chăm chú nhìn em, bất chợp không kiềm được mà nói.

"Jungkook, tôi thích..."

Em quay sang, nghiêng đầu không hiểu. Sao đang nói giữa chừng lại dừng vậy?

"Thích gì cơ?"

"À...không...không có gì. Tôi thích cái cây đằng kia."

Tên này bị dở hơi à?

Câu nói hắn thích em đã 3 năm rồi hắn vẫn chưa nói ra được. Nhiều lần hắn cũng muốn được công khai theo đuổi em, công khai làm phiền em mỗi ngày, để cho em biết hắn thích em nhiều như thế nào. Nhưng vì hắn sợ Jungkook sẽ không thoải mái, hay thậm chí là tránh mặt hắn. Chỉ nghĩ vậy thôi là hắn tuyệt đối không muốn nói nữa. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

À phải rồi, Kim Taehyung hắn thích em đã được 3 năm rồi. Từ lần đầu tiên hắn gặp em. Khi ấy, cả hai còn đang học lớp 9. Taehyung đang trên đường đi chợ mua đồ cho mẹ thì bắt gặp cậu trai bé bé xinh xinh, mặt mũi thì lấm lem đang giúp dì bán mực đỡ thùng hàng nằm lăn lóc dưới đất, miệng thì đang cãi lại người đàn ông vô duyên kia chạy xe ẩu tả tông trúng người ta. Nhìn cái môi hồng chúm chím dẩu ra ôi sao mà đáng yêu quá. Cảm giác như có điện xẹt trước mặt, hắn đứng đó ngơ ngẩn nhìn em. Và thế là hắn đã biết nhớ thương. Sau cái lần định mệnh hôm đó, hắn gặp lại em ở trường. Hóa ra em và hắn học cùng trường nhưng hắn không để ý. Từ đó cho đến nay, tần suất hắn gặp em cũng nhiều hơn. Nhưng chỉ có hắn nhìn trộm em còn em thì không hề hay biết. Thế mà hắn đã ôm tương tư em nhỏ suốt 3 năm trời rồi. Chung tình thế chứ lị.

_______

Tới nơi thì hai người cùng nhau dựng lều, rồi phụ mọi người chuẩn bị đồ nướng để chiều nhập tiệc. Em nhận ra sáng giờ mình vẫn chưa ăn gì, chỉ uống một hộp sữa chuối. Bụng có hơi đói nên em định đi kiếm gì đó ăn tạm thì Taehyung xuất hiện, tay cầm một cái hộp màu hồng đưa cho em.

"Cậu ăn kimbap này."

Em nhận lấy rồi cảm ơn hắn. Sao hắn luôn xuất hiện đúng lúc em cần thế nhỉ?

"Ngon quá, cậu mua ở đâu vậy?"

Hắn mếu máo nhìn em, công sức của người ta thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho bé mà bé tưởng mua, thật bất công quá mà.

"Tôi tự làm đấy nhá."

Biểu lộ ra vẻ mặt không tin tưởng, em gắp một miếng đưa tới trước miệng hắn.

"Nè cậu ăn một miếng đi."

Hắn mở to hai mắt, tim hắn đang nhảy múa loạn xạ, chắc rằng bây giờ tai hắn đang đỏ hết cả lên. Jungkook như vậy là đang muốn đút cho hắn sao? Chết mất thôi. Hắn mãn nguyện để em đút kimbap cho mình. Sao mà kimbap hôm nay ngon lạ thường thế nhỉ?

Ăn xong thì em và hắn lại bắt tay vào phụ mọi người tiếp. Nãy giờ em mới sực nhớ ra là em không thấy Jimin đâu cả. Đưa mắt nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy đâu. Em nghĩ chắc cậu chỉ đi đâu đó thôi, chắc là sẽ không sao đâu.

______

Và Jimin không sao thật. Vì giờ cậu đang ngồi trong lòng Min Yoongi ở căn lều xịn nhất ở đây. Cậu lười biếng muốn nằm xuống thì bị Yoongi ghẹo.

"Em lười quá đó nha. Không định ra phụ mọi người hả con mèo lười biếng này?"

Cậu liếc anh một cái rồi phán một câu xanh rờn.

"Cục cưng của nhà tài trợ mà cũng phải làm việc nữa hỏ?"

K.O. Giám đốc Min chính thức thua cuộc.

Min Yoongi thật sự chịu không nổi cái dáng vẻ đáng yêu này mà. Cậu cứ như vậy chắc anh phải dùng máy trợ tim mất.

"Tất nhiên là không nỡ để em làm rồi. Ngước lên cho anh thơm một cái nào."

"Ai cho."

Đúng là nói một đằng làm một nẻo, cậu vẫn cho anh hôn đấy thôi.

_______

Buổi chiều, mọi người ăn uống vui chơi cười đùa vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt. Tầm 9 giờ tối thì tiệc tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi trở về lều của mình. Jungkook nằm xuống, chợt nhận ra điều gì đó.

Vậy là tối nay mình phải ngủ cùng Kim Taehyung sao?

Nghĩ tới khiến em hơi đỏ mặt, vội quay đầu vào trong nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Một lúc sau hắn cũng bước vào ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn em. Khỏi phải nói hắn bây giờ đang sung sướng tới mức nào. Nhìn cục bông "chòn ủm" đang nằm nhắm mắt ngoan ngoãn. Hắn không nhịn được mà đưa tay lên nắn nắn bóp bóp chiếc má núng nính của em. Khóe môi hắn giương cao lên, trong lòng thầm nghĩ tại sao trên đời này lại có người đáng yêu như thế. Tưởng rằng người nhỏ đã ngủ say, hắn thích thú làm càn. Suy nghĩ có nên đánh liều một phen hôn trộm em nhỏ không. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, hắn sợ sẽ làm cho em không thoải mái.

.

Nửa đêm, em giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy ai kia vẫn đang ngủ. Em rón rén mở cửa lều bước ra ngoài. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm nên mọi người đều vào lều hết rồi. Không gian yên tĩnh này là điều mà em rất thích, ánh sáng từ những chiếc đèn được treo xung quanh chiếu xuống người em. Em chống hai tay ra phía sau, ngước mặt lên trời. Hôm nay trời nhiều sao quá. Phía xa xa có một vì sao sáng lấp lánh, nổi bật hơn cả những vì sao khác.

Đó có phải là mẹ không?

Chìm đắm vào không gian tịch mịch này. Đã qua rồi, mẹ em mất cũng được hơn 2 tháng rồi. Em không còn khóc mỗi đêm nữa, em cũng đã ăn uống điều độ hơn, em đã có bạn rồi, em cũng có công việc ổn định đủ để em trang trải cuộc sống. Nhưng sao em vẫn buồn quá, em nhớ mẹ. Em muốn được mẹ dắt tay đi trên đường như ngày trước, em muốn được mẹ đung đưa trên chiếc xích đu ở công viên, muốn được ăn món mẹ nấu, muốn được hôn mẹ, muốn được ôm mẹ và muốn được nhìn thấy mẹ mỗi ngày.

Cớ sao ông ta lại tàn nhẫn như thế? Cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Ông ta là đồ khốn nạn, đồ bỉ ổi. Trong mắt em bây giờ, ông ta chính là một tên khốn không hơn không kém. Em hận ông ta đến tận xương tủy, có moi móc hết ruột gan ra thì vẫn chỉ có hận. Cả đời này đừng mong em gọi ông ta một tiếng "ba" thêm lần nào nữa.

Nuốt ngược nước mắt vào trong. Em không muốn khóc nữa, yếu đuối chết đi được. Em cố lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Nhưng sao càng lau thì nước mắt lại rơi một nhiều, em cắn thật mạnh vào cánh tay mình để ngăn tiếng khóc. Em vẫn luôn như vậy, em luôn tự làm đau bản thân mình để kiềm chế những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Đến khi nào em mới biết yêu thương bản thân mình đây, em ơi?

.

Kim Taehyung giật mình tỉnh giấc, thấy bên cạnh trống trơn, vội mở điện thoại lên xem thì đã hơn 11 giờ 30 rồi. Hắn bước ra ngoài tìm em, nhìn thấy mái đầu tròn nhỏ đang ngồi bó gối đằng kia, gió thổi hiu hiu làm hắn rùng mình. Thấy vậy hắn quay vào trong lều lấy áo khoác rồi mới đi đến chỗ em. Nhẹ nhàng choàng qua người em.

"Sao không ngủ mà ra đây?"

Jungkook giơ tay lau nước mắt, sụt sịt mũi rồi trả lời.

"Tôi hóng gió xíu thôi."

Taehyung nhận ra giọng em hơi lạ, xoay đầu em qua ép em nhìn thẳng vào mình. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Jungkook với cái mũi ửng đỏ, hai bên má còn lấm lem nước mắt và một đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp. Hắn trố mắt nhìn, nhất thời hoảng loạn không biết phải làm gì.

"Cậu...cậu sao vậy? Ai chọc cậu hả? Đứa nào bắt nạt cậu phải không? Nín đi nín đi, đừng khóc."

Vốn dĩ em đã sắp nín rồi, tự nhiên hắn hỏi làm em mếu máo, cả người run lên bần bật, nước mắt thi nhau rơi xuống nhễ nhại. Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, nhìn người thương khóc mà lòng hắn đau đớn không thôi. Ôm chầm lấy bé nhỏ, để em úp mặt vào ngực mình tha hồ thút thít. Jungkook cảm nhận được hơi ấm, không hiểu sao lại muốn dựa dẫm, em tựa cả người mình vào người hắn. Hắn bối rối đưa tay ra ôm lấy em, vuốt vuốt lưng vỗ về.

"Ngoan nào. Khóc một chút nữa thôi nhé. Thương mà."

Lát sau, Jungkook cũng ngừng khóc. Nhìn đôi mắt đang đỏ lên, chắc mắt em đau lắm. Nhưng có nỗi đau nào có thể so sánh được với nỗi đau trong lòng của em không? Em im lặng một hồi lâu rồi mới e dè cất tiếng.

"Tôi không sao. Cảm ơn."

Hắn vẫn nhìn em, hắn không biết nên nói thế nào cho đúng.

Thử hỏi xem Jungkook đã phải chịu những gì? Mọi chuyện ập đến dường như đã thay đổi con người em. Ở ngoài tuy em vẫn cười nói vui vẻ nhưng thế giới nội tâm lại bao trùm lấy em. Liệu em có thật sự vui vẻ một phút giây nào không?

Kim Taehyung ôm em vào lòng vỗ về.

"Từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro