Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi này tuy ngắn ngủi nhưng để lại rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ. Đó cũng là cơ hội giúp Taehyung có cơ hội ở gần Jungkook hơn. Thấm thoát cũng đã 2 tháng kể từ ngày Taehyung và Jungkook trở thành bạn của nhau. Tuy nhiên, em vẫn còn khá bài xích với hắn. Mặc dù vậy, hắn vẫn luôn kiên trì bên cạnh em mỗi ngày.

Sau tiết thể dục, mọi người trở về lớp, ai nấy đều vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tiết học vừa rồi như vắt cạn sức lực khiến Jungkook mệt mỏi, vào đến lớp em liền ngồi thụp xuống. Bỗng nghe thấy giọng nói đanh đá từ Lee Mi Young cùng các bạn trong lớp đang nháo nhào.

"Rõ ràng trước tiết thể dục vẫn còn mà."

Một bạn nữ nhanh tay tìm phụ ả ta rồi cất giọng. Chuyện là Lee Mi Young không tìm thấy tiền quỹ lớp cất trong balo.

"Có chắc là cậu có đem theo không vậy?"

Lee Me Young cau mày nhăn nhó.

"Chắc chắn là có người đã lấy cắp. Rất có thể là người vào lớp đầu tiên sau khi học thể dục xong."

Chẳng phải người vào lớp đầu tiên là Jungkook sao? Khi nãy Taehyung chạy đi mua nước nên em đã lên lớp một mình trước. Bây giờ khi không lại bị nghi ngờ ăn cắp. Em vẫn nằm gục trên bàn không động đậy. Cảm giác có ai đó đang đứng ngay cạnh bàn mình, Jungkook mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Mày còn nhìn cái gì? Chắc chắn chính là mày đã lấy cắp tiền quỹ lớp."

Em một mặt trầm ngâm.

"Tôi không lấy."

Jungkook ghét bị đổ lỗi nhất trên đời.

"Có tên trộm nào lại tự khai ra mình là kẻ trộm không? Mày nói vậy thì tao sẽ tin mày chắc?"

"Vậy bằng chứng đâu?"

Ả ta đập thật mạnh xuống bàn, âm thanh lớn đến mức toàn bộ học sinh trong lớp đều hướng mắt về phía hai người.

"Không phải mày thì là ai? Trong lớp này không ai nghèo khổ như mày cả. Chút tiền cỏn con đó thì chỉ có mày mới thèm thuồng thôi. Mày có thiếu thốn quá thì nói với tao, tao cho mày vài đồng lẻ chứ đừng có giở thói ăn cắp."

Người Jungkook run run, hai mắt em đục ngầu, răng nghiến chặt, dường như em sắp mất kiểm soát rồi. Đúng lúc này Taehyung bước vào lớp.

"Jungkook ơi tôi mua..."

Hắn nhìn thấy khung cảnh náo loạn trong lớp, liền chạy đến bên cạnh em.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu ta ăn cắp tiền quỹ lớp."

Taehyung hai mắt mở to, không thể được, chắc chắn Jungkook không làm như vậy.

"Tôi không lấy."

Lee Mi Young chỉ tay thẳng vào mặt Jungkook. Lời nói thốt ra đay nghiến như muốn xé toạc tâm can người khác

"Chỉ có thể là thằng nghèo hèn như mày. Cha mẹ mày không dạy dỗ được mày để mày đi ăn cắp như vậy. À mà quên, mày làm gì có mẹ. Haha."

Cả lũ cười cợt và sỉ nhục em như thể em là một tội đồ. Cảm giác đau nhói ở tim cứ dấy lên liên hồi. Tại sao lại nói về mẹ em như thế?

Ả ta giật lấy balo cũng Jungkook, không nói không rằng trút ngược xuống, mọi đồ đạc trong đó rơi hết xuống sàn. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Lee Mi Young cầm lên một xấp tiền vừa rơi ra.

"Mày còn chối nữa không?"

"Đủ chưa?" - Mặt Taehyung tối sầm lại. - "Tao nói bọn mày làm loạn đủ chưa? Jungkook nói cậu ấy không lấy chính là không lấy. Bọn mày thử động vào Jungkook xem."

Sau đó hắn vội vàng nắm tay Jungkook kéo đi trước sự kinh ngạc của cả lớp. Không quên nói lại một câu.

"Park Jimin, tiết này tôi và Jungkook nghỉ."

Hắn dắt em ra phía sân sau của trường, xung quanh có rất nhiều cây xanh và hoa tươi nên không khí vô cùng trong lòng, thoáng mát. Để em ngồi xuống ghế đá rồi hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác áy náy dâng lên khiến hắn muốn tự đấm bản thân một cái cho hả giận. Nếu lúc đó hắn cùng em đi lên lớp thì đã không xảy ra chuyện rồi.

"Tôi không lấy."

Hắn xoa xoa tóc em, mỉm cười dịu dàng.

"Tôi tin Jungkook mà."

Tay hắn run run, cố gắng vươn người lại gần em sau đó ôm chặt em vào lòng, để đầu em tựa vào vai mình.

"Tôi biết cậu trải qua rất nhiều tổn thương và đau đớn, đến bây giờ cậu vẫn chưa vượt qua được. Bọn họ lợi dụng điều này để ức hiếp cậu, nên là dù cho bọn họ có nói như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng đừng tin nhé. Tin tôi này, tin mình tôi thôi."

Hắn lấy ra từ trong túi một viên kẹo dâu, gỡ vỏ ngoài ra rồi đưa tới miệng em.

"Cho cậu kẹo này."

Em cũng từ từ há miệng nhận lấy viên kẹo từ tat hắn. Taehyung lúc này sướng rơn người, hắn đã đút và em chịu ăn đó. Đỉnh thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro