khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại thứ gọi là kỉ niệm



Kiếp đầu tiên, em vì đỡ cho anh một đao mà hi sinh. "nguyện mãi mãi bên nhau" cả hai cùng ước thề lúc em còn một chút sức lực cuối cùng. Thều thào được câu "em yêu anh." thì chẳng thể thấy con người bé nhỏ kia tỉnh lại nữa rồi..

Kiếp thứ hai, anh, bậc quân vương cao cao tại thượng. Em, ca cơ nhỏ bé trong hoàng cung. Tình cờ chạm mắt nhau lại vướng vào mối nhân duyên hỗn tạp. Bị vu khống giết phi tử của hoàng đế, em giải thích chẳng ai tin, ánh mắt chứa tia hi vọng cuối cùng nhìn anh thì lại nhận một đao đâm thẳng vào tim, trực tiếp kết thúc kiếp thứ hai khổ đau.

Kiếp thứ ba, anh là thiếu gia cành vàng lá ngọc nhà ông phú hào, em là người hầu hà tiện chẳng đáng để tâm. Anh thích em từ ngày em vào nhà. Vào năm năm trước, một cậu bé nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái, đôi mắt long lanh được đưa vào phòng với tư cách là người hầu của anh. "em tên gì?" anh hỏi. "Đ-điền Chính Quốc ạ.." bé nhỏ rụt rè đáp. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Em và anh chính thức yêu nhau, nhưng chỉ là lén lút. Đến ngày bị ba mẹ phát hiện, em bị người khác lôi vào nhà kho, đánh cho tới chết. Ai ai cũng tin là em đã cho thiếu gia nhà họ Kim -Kim Thái Hanh uống bùa nên mới say đắm em như thế. Một lần nữa, chết vì anh..


Kiếp thứ tư..

Kiếp thứ năm

Kiếp thứ sáu rồi lại thứ bảy.

Em đều phải rời khỏi thế giới ấy khi còn rất trẻ. Tất cả đều có sự góp mặt của anh. Dù gián tiếp hay trực tiếp, cái chết của em đều liên quan đến anh. Nhưng em làm sao trách hay giận anh chứ? Là do số em không tốt thôi.. mọi việc anh làm là do bất đắc dĩ thôi. Là ông trời chẳng muốn em sống, là cuộc đời em vốn chẳng tươi đẹp. Chắc chắn rồi..chắc chắn là vậy.


Có phải không anh ơi?


Kiếp thứ tám, anh và em danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Yêu thương có, chiều chuộng có, chỉ cần em thích là Kim TaeHyung đều cho. Nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi.. vì ai mà ngờ được, vào một buổi đi chơi về, em bắt gặp anh ngồi giữa phòng khách Jeon gia. Xung quanh toàn là xác người thân em. Cha mẹ, em gái em có cả họ hàng em.. Họ đều chết rất thảm, cơ thể bị cắt xẻ nghiêm trọng. "ANH LÀM GÌ VẬY ?!?" em lớn tiếng hỏi. "Bé nhỏ ơi~, em thật sự nghĩ tôi yêu em sao?". Đột nhiên cảm giác đau đớn vùng ra từ bụng dưới, anh đã đâm em. Bé nhỏ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. "Em ơi, cái thứ gọi là tình yêu của chúng ta chỉ đơn giản là diễn kịch thôi..Haha, tôi làm sao biết được. Em lại dễ dàng say đắm tôi như thế. Quả nhiên là mối họa diệt vong của Jeon g-..." khúc sau em chẳng còn nghe thấy gì. Sao lại không nghe được nữa? Chỉ vì em đã cùng đoàn tụ với gia đình rồi..


Em hiểu rồi. Cái thứ mà em xem như báu vật lại chỉ là trò chơi cho người khác. Có biết vì sao không? Vì em ngu ngốc, đâm đầu vào cái tình yêu điên dại đó mặc dù chẳng biết gì cả. Em như một tên nghiện ngập, luôn say mê, đắm chìm vào thứ tình cảm rách nát ấy. Chẳng chịu buông để rồi mắt em nhắm lại, rời bỏ thế giới. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cảnh tượng này, "người thương" có thấy không em ơi? 

Làm sao thấy được chứ? Hắn còn chẳng yêu em mà?

Em chính là đứa bé bị bỏ rơi. Một đứa trẻ đáng phải nhận những thứ đau khổ nhất trên thế giới. Sẽ chẳng còn hạnh phúc nào cho em. Chỉ mãi mãi là nỗi đau, sự tuyệt vọng. Chung quy, em phải nhận hình phạt đấy vì cứ tiếp tục say đắm anh. Một vòng lặp đáng sợ được diễn ra. Giữa một người đàn ông tàn nhẫn và một bé con đáng thương.



...


Jeon ơi, em chịu nỗi không? Nỗi đau tám kiếp rồi. Chết rồi lại sống. Gặp và yêu anh, Kim Taehyung. Dù trong tình cảnh nào, em cũng đều đặt hết tấm lòng này cho anh. Chơi đùa với tình cảm của em là thú vui của anh, còn em thì sao? Chẳng lẽ đặt cược tính mạng vào anh là điều em hứng thú sao? 



Nơi Đại Hàn phù hoa, bất kể là quá khứ hay hiện tại vẫn sẽ có một Jeon Jungkook bé nhỏ, ngây thơ nguyện ý đi theo Kim Taehyung cho đến khi em nhận đủ đau khổ rồi tự động rời đi.









"Xin lỗi, hiện tại em rất hận anh!"







______



=))) sẽ đau dài dài.

cái này chỉ mới là bắt đầu thuii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro