tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng tới đây!! Tôi sợ cảm giác anh âu yếm tôi vào lòng, gọi tôi bằng những biệt danh thân mật, yêu chiều, cưng sủng rồi lại một tay giết chết tôi.





"Jeon JungKook.." 

"Sao?"

"Em cho tôi cơ hội được không?"

"Không."

Lời vừa thốt lên đã khiến người đối diện câm nín. Cổ họng nghẹn lại, chẳng thể nói thêm lời. Trái tim đau nhói. Nghĩ về quá khứ, chẳng ai biết người đàn ông nhìn Jeon Jungkook bằng ánh mắt chân thành, ôn nhu ấy lại là một kẻ tàn nhẫn. Một người vì tình đầu mà xem em là kẻ không đứng đắn, đối xử tệ bạc với em. Mặc em đau khổ, khóc lóc, buồn bã để rồi rời đi để lại mình anh sau khi trải qua một cuộc hôn nhân chẳng mấy tốt đẹp.

"Kim Taehyung"

"Anh đây, có chuyện gì sao?"

"Anh tránh xa tôi ra đi, có được không? Nhìn thấy anh, tôi lại nhìn thấy Jeon Jungkook ngu ngốc ngày đó, thật đáng xấu hổ!"

"Tôi khiến em thấy khó chịu thế sao?"

"Phải, chỉ cần thấy anh là tôi thấy khó chịu rồi." 

Nếu như muốn làm hắn đau khổ thì em thành công rồi. Chỉ với một câu đã dứt khoát đâm thẳng một dao vào trái tim Kim Taehyung làm nó rỉ máu.



...

"Anh ơi, anh đi đâu vậy?"

"Liên quan đến cậu?"

"Nhưng khuya lắm rồi anh à. Trời hiện rất lạnh, anh ở nhà đi, có được không?"

"Không."

...

"Anh ơi, vào ăn đi. Em có nấu đồ ăn anh thích này."

"Không."

"Tại sao ạ? Em đã rất vất vả mới làm được mà.."

"Chính vì là cậu nên tôi mới không ăn."

"Em phiền phức thế sao?"

"Đúng, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi đã khó chịu rồi."

...

"Anh ơi, ai vậy anh?"

"Người của tôi, đừng hỏi nhiều."

"Nhưng mà.."

"Cậu im đi! Phiền phức!"



..

Haha, quả nhiên quả báo có thật. Những gì lúc trước cậu phải chịu bây giờ đang từ từ đến để anh cảm nhận đây này. Từng câu từng chữ đều được trả đủ hết rồi. Sao em vẫn chưa tha thứ cho anh?

Là do sợ. Sợ cảm giác ở một mình, sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ thấy Jeon Jungkook ngu ngốc ấy. Sợ..rất sợ. Mỗi đêm chờ anh về là một nỗi đau.. Anh không đánh đập em thì sẽ chửi mắng hoặc đem một người phụ nữ về nhà. Đến sáng cũng chẳng khá khẩm lên là mấy, em như chân chạy vặt dù mang danh là cậu chủ nhỏ của Kim gia. 

Và có một sự thật rằng "cậu chủ nhỏ" này là một kẻ đa nhân cách.

Bề ngoài là một thiên thần khả ái, đáng yêu cùng với đôi mắt to tròn như những vì sao tinh tú của đất trời. Nhưng sâu thẳm bên trong lại chính là một kẻ điên cuồng say thứ tình cảm không thể có được cùng với trái tim trống rỗng và tâm trí khao khát được yêu thương mãnh liệt.

..

"Được rồi, tôi về đây!" Jungkook bực mình nói. Đã ly hôn rồi anh ta cũng chẳng tha cho em, cứ bám riết lấy rồi muốn em quay lại. Kim Taehyung bị gì thế?

"Đừng mà.." Taehyung luyến tiếc chẳng muốn em rời đi.

"Anh muốn gì nữa chứ?" 

"Chúng ta có thể gặp lại nhau không..?" anh chập chừng hỏi. Nhưng anh cũng đoán trước được câu trả lời rồi..

"Không bao giờ !!! Vậy nên đừng tới tìm tôi nữa." Nói rồi, em quay lưng đi khỏi. 



..

"Yoongi hyung, em kể cho anh nghe nè. Hôm nay Kim Taehyung lại đến tìm em nữa đấy. Anh ta bám dai như đỉa ấy. Lúc nào em cũng thấy mặt anh ta hết. Vừa gặp anh ta lại còn muốn em tha thứ cho anh ta nữa. Tha cái con khỉ đấy! Phiền chết đi được!" Jeon Jungkook vừa gặp Yoongi lại tuôn một tràng dài làm hắn không kịp hiểu hết.

"Từ từ đã nào Jungkookie. Em nói từ từ thôi. Em nói nhanh quá cho dù anh là thiên tài cũng chẳng kịp hiểu đâu."  Min Yoongi vội vàng ngăn cản Jeon Jungkook nói tiếp. Nếu tiếp tục nói nữa thì hắn chỉ có ngất tại chỗ.

"Làm sao mà từ từ nỗi đây anh. Em đang tức muốn chết rồi đây này. Khó chịu chết đi được, thấy mặt anh ta là khó chịu. Nhưng anh ta chẳng chịu tha cho em." Dừng một chút, em lại nói tiếp. 

"Yoongi hyung, em phải làm gì để anh ta buông tha cho em ạ? Mỗi lần thấy anh ta là em thấy rất mệt, cảm giác như thấy lại em ngày xưa. Một Jungkook ngu ngốc.."

"Nào, Jungkookie, em lại làm sao thế này? Bỗng nhiên lại buồn hẳn thế? Thôi nào, đừng nghĩ tới anh ta nữa, tên đáng ghét đó nghĩ tới làm gì?" Hắn thấy tình hình không ổn liền lập tức ngăn cản không muốn em nghĩ tới nữa.

"Dạ, em biết rồi. Không nghĩ tới nữa! Hôm nay chúng ta có hẹn với mọi người mà, không được buồn nữa. Em phải là người vui vẻ nhất ngày hôm nay!"  

"Được, hôm nay em sẽ là người vui vẻ." Min Yoongi cười gượng. Hắn nhìn người em của mình như thế thì không khỏi buồn thay nhưng chỉ là vết nứt đó không phải ngày một ngày hai mà chữa được.

Jungkook là một cậu bé ngoan ngoãn lại còn rất đáng yêu lễ phép. Chỉ là ông trời hình như chẳng hề thích em. Luôn muốn em hứng chịu những thứ đau khổ nhất, em sẽ mãi mãi không được hạnh phúc!



...

"A! Namjoon hyung, em ở đây ạ." Mắt Jungkook mở to tròn nhìn anh học trưởng năm xưa. 

Thật là.. Sao giờ anh ấy lại đẹp trai đến thế? Nhớ năm xưa, anh mang dáng vẻ thư sinh làm bao em hậu bối điêu đứng, bây giờ thì anh ấy lại mang phong cách và vẻ đẹp trai của một người đàn ông trưởng thành, thành đạt  và ga lăng. Cứ thế này thì bao người phải đổ gục đây chứ?

"Chào bé ngoan, dạo này em ốm đi rồi nhỉ? Nhìn tiều tuỵ quá đi." Namjoon lo lắng hỏi em.

"Ơ, thế ạ? Em thấy em còn khỏe gớm luôn đấy chứ!" Em nhỏ đáp lại.

Y từ xa đã sớm nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của em. Bé thỏ nhỏ này muốn gạt ai với đôi mắt nai chẳng thể nói dối đó?

"Muốn gạt anh à? Jungkookie, anh đâu phải người dễ gạt đến thế hửm?" Y hỏi vặn lại em.

"Thôi nào đừng hỏi dồn dập em ấy như thế. Em ấy mà buồn là anh xử gọn mày đấy." Yoongi lập tức ra cản y lại, nếu có hỏi tiếp thì xem chừng em lại suy nghĩ linh tinh.

"Ớ, hyung, sao anh lại nói thế với em chứ? Em biết buồn mà.." Y giở thói ăn vạ nhưng hình như ăn đòn lâu quen rồi nên chẳng biết sợ nhỉ?

"Chú mày buồn à? Thế để anh cốc đầu một cái cho vui lên nhé?" Hắn cười u ám rồi chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

"A!"

"Jin hyung, Hobi hyung, hai anh cũng đến rồi. Trễ hẹn 5 phút rồi, vậy nên hai anh sẽ bao bữa đi chơi này!"  Jungkook tinh nghịch nói.

"Ai yo, thằng nhóc này! Chưa gì đã muốn cơ hội được người đàn ông đẹp trai này bao đi chơi rồi, chú mày có biết có bao nhiêu người muốn đi chơi với anh mà không được không hả?" Vừa mới đến đã bị phạt, Seokjin muốn phát điên lên mất thôi.

"Đẹp trai thì phải bao em. Đó là việc người đẹp trai phải làm!!" Ha, em là đang ỷ mình đáng yêu rồi muốn làm gì thì làm? 

Nhưng ai lại từ chối một bé thỏ con đáng yêu chứ? Có là người đẹp trai cũng phải xiêu lòng rồi chiều ý em thôi!

"Được, anh bao. Thù này chú nhớ cho kĩ, anh nhất định sẽ trả!!" Seokjin bất lực lên tiếng. Biết sao được, ai bảo mình đẹp trai làm gì?



___

zz đi chơi hoii.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro