Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi đã ăn uống no nê xong bữa tối thì cả hai quay về phòng trọ của mình. Để tiết kiệm tiền cho chi phí sinh hoạt nên Taehyung và Jungkook đã đi bộ từ tối giờ. Mở cửa phòng ra Jungkook đã ngồi phịch xuống giường, cậu xoa xoa đầu gối vì mỏi rồi tháo giày cất lại trên kệ. Thoáng nhìn qua Taehyung cũng ngầm nhận biết được, dù là mới quen biết thì cũng không nên thờ ơ như vậy.





     "Cậu mỏi chân à?"





      "À cũng hơi mỏi một chút"





    Không thấy Taehyung nói gì nữa mà anh ấy lại quay đi tới chỗ balo như đang tìm cái gì đó.






     "Này! Dầu á, thoa đi, ông nội tôi nói dầu này tốt lắm thoa sẽ hết đau mỏi liền thôi"







     Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh có chút bất ngờ, cậu không nghĩ là chỉ mới quen biết nhau thôi mà Taehyung  quan tâm đến cậu như vậy rồi. Đã vậy còn đem chai dầu ông nội để lại đưa Jungkook thoa. Có gì đó lạ lẫm trong cảm xúc của mình, Jungkook đưa tay nhận lấy chai dầu.






     "Cảm....cảm ơn cậu nha Taehyung, cậu tốt quá"




     "Không đâu, chuyện nên làm thôi, cậu thoa rồi lo ngủ đi kìa muộn rồi"




 
      "Ừm"






    Thoa xong Jungkook liền cất lại đúng chỗ gọn gàng rồi leo lên giường nằm nghỉ. Thấy Taehyung vẫn còn loay hoay làm gì đó trên điện thoại nên cậu hỏi thử xem sao







     "Muộn rồi mà cậu chưa ngủ ha? Còn bận gì hay sao ?"






     "Cậu ngủ trước đi, tôi nhắn tin một chút"






     "À vậy tôi ngủ trước"





  
     "Ừm"








     Tự nhiên có cảm giác hẫng đi một nhịp, không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Tại sao khi nghe Taehyung nói còn bận nhắn tin thì lại hơi hụt hẫng chút gì đó. Giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi, còn nhắn với ai được , không lẽ là bạn gái sao? Có thể Taehyung đã có người yêu nên bây giờ anh còn nhắn tin với cô ấy? Vò đầu trấn an bản thân thoát ra những suy nghĩ đó, Jungkook trùm chăn lên để cố chìm vào giấc ngủ. Cho dù Taehyung đã có người yêu thì sao chứ, tại sao lại xuất hiện những suy nghĩ và cảm giác khó tả như vậy. Cả hai cũng vừa gặp nhau lần đầu mà thôi. Chắc là do mệt mỏi cả ngày nay nên sức khỏe không được ổn.








     Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ Jungkook vẫn chưa có một đối tượng nào, chưa có người yêu còn thậm chí không có một chút cảm giác nào với con gái cả. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy cho nên thường Jungkook tự nhủ với bản thân rằng do cậu chỉ muốn chăm chú vào việc học thật giỏi để ba mẹ vui và thực hiện được ước mơ là một luật sư giỏi của xứ Hàn này. Có nhiều lần Jungkook được các bạn nữ cùng lớp cùng trường tỏ tình nhưng lần nào cũng bị cậu từ chối thẳng thừng, dù vậy Jungkook cũng không bị ghét bỏ vì cậu rất tốt bụng , hoà đồng với mọi người và học rất giỏi được mọi người yêu mến.









 
     Đến tận hôm nay lại có cảm giác kì lạ đối với một người dưng mới gặp mặt lần đầu.....




_____

"RENGGG RENGGGG"

    "Ưmm, sáng rồi sao"







    Jungkook ngọ nguậy trong chăn vì bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cả thêm cái chuông reo inh ỏi bên cạnh. Nhìn qua thấy Taehyung còn ngon giấc , sợ làm phiền đến anh nên cậu nhẹ nhàng tắt đi chuông và từ từ bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi thứ , Jungkook vừa bước ra thì đã thấy Taehyung ngồi dậy từ lúc nào, nghĩ rằng do mình mà Taehyung thức giấc nên cậu ngượng ngùng hỏi






     "Cậu dậy sớm vậy, do tớ làm cậu thức đúng không? Tớ xin lỗi cậu nhiều nha Taehyung"





    "Không phải đâu, bình thường tôi cũng dậy sớm vậy thôi "





    "À, ừm....thôi cậu vào trong vệ sinh cá nhân đi, tớ đi mua đồ ăn sáng cho cũng gần đây nè "





    "Ồ, vậy mua giúp tôi ổ bánh mì nha, tiền nè Jungkook"




     "Âyy bậy bạ, để tôi mời, hôm qua cậu trả tiền xe cho tớ rồi còn gì"






   
     "Jungkook ngốc, tối qua cậu mời tôi ăn tối rồi"






     "Không sao đâu mà, cậu lo vệ sinh cá nhân đi, tôi mua một chút rồi về liền "





    
    Không để Taehyung nói thêm câu nào nữa, Jungkook vội chạy đi mất hút thật nhanh chóng. Taehyung nhìn theo bóng lưng khuất dần bất giác cười mà thầm thì






     "Đúng là Jungkook ngốc"







      Do quán bán đồ ăn sáng cũng gần trọ nên đi tầm 20 phút thì Jungkook cũng về rồi. Taehyung đã ngồi đợi cậu từ nãy.







     "Jungkook mệt không?"






     "Tớ không mệt, gần mà chạy xíu là tới nơi rồi, hì"






      "Cảm ơn Jungkook nha"





     "Không có gì đâu mà, do chúng ta mới quen nên còn ngại thôi từ cũng hết à, haha"







     Cười nói một hồi Jungkook đưa ổ bánh mì cho Taehyung, anh đưa tay nhận lấy nhưng có vẻ không được vui khi nhìn nó. Lấy làm lạ Jungkook liền hỏi





     "Taehyung à bánh mì có vấn đề gì sao? Hay không đúng ý của cậu?"





     Sợ Jungkook suy nghĩ lung tung như lần trước nên Taehyung bèn phủ nhận





    "Kh... không có sao, cậu lo ăn đi"






     "Nói đi Taehyung, bộ tớ mua không vừa ý cậu ha"







     "Hmm...tôi...tôi không ăn được cay mà bánh mì lại có ớt....ừm... nhưng không sao tôi ăn được"




    

    Nghe Taehyung nói vậy Jungkook liền lấy lại bánh mì vừa lựa ớt ra ngoài vừa nói





    "Lúc nãy cậu không chịu nói tớ biết, tớ cứ nghĩ cậu ăn được cay xin lỗi Taehyung nha"





  
     "À không sao mà Jungkook cay tay cậu bây giờ"




 

     "Nè , hết cay ời nha, ăn đi nè"





     "Thình thịch!! Cảm giác gì đâyyy"



    Cầm trên tay bánh mì mà Jungkook không ngại cay lựa ớt đưa cho mà trong lòng Taehyung bỗng dưng nhôn nhao. Từ trước giờ chưa có ai làm như vậy với anh cả, lần đầu tiên cảm nhận được như thế này. Bạn cùng phòng mới quen nhưng cậu ấy lại dễ thương và tốt bụng thật. Đôi mắt long lanh kèm theo nụ cười hiện răng thỏ không thể nào diễn tả được, giống như sự ngây ngô, thuần khiết của cậu trai trẻ sinh viên hồn nhiên dành cho bạn của mình.




    "Đáng yêu thật đó"




    " Ê Taehyung! Ê! Sao cậu cứ nhìn tớ mà không ăn đi vậy?"




    "À à, suy nghĩ chút thôi à"






    "Ò, mà Taehyung này, lịch trường cậu khi nào bắt đầu học á?"





    "Ngày 15/6 á, còn cậu?"





     "Quao, trùng hợp vậy, tớ cũng ngày 15, vậy là còn hai ngày nữa mới đi học"






     "Ừm, mà cậu thích học luật sư ha Jungkook?"






     "Đúng vậy, đó là mơ ước của tớ từ lâu rồi. Mà Taehyung chọn học cảnh sát mà đúng không? Chà chà, chắc cậu sẽ ngầu lắm"- vừa nói Jungkook vừa chun mũi cười thích thú.





    Gõ nhẹ lên trán Jungkook một phát, Taehyung cười nói







     "Lo ăn đi kìa, ngầu hay không từ rồi biết nha"




     "Taehyung à chúng ta đi mua thêm ít đồ dụng cụ học tập không?"






     "Ừm được"


....

    Ăn xong bữa sáng, theo lời Jungkook thì cả hai đã đứng trước trung tâm mua sắm gần trọ rồi. Jungkook nhỏ bé có vẻ rất thích thú khi được đến đây, còn Taehyung thì thấy rất đỗi bình thường. Trông hai người bằng tuổi nhau mà nó lạ lắm. Jungkook thấp hơn Taehyung một cái đầu, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt thì bầu bĩnh búng ra sữa, môi hồng căng mọng màu cherry nên khi nhìn cậu thì không ai nghĩ rằng Jungkook đã 19 tuổi rồi đâu. Còn Taehyung thì có vẻ trưởng thành hơn với bạn cùng lứa, da hơi ngăm nhưng rắn chắc, cơ thể của anh cũng đô con. Nhìn vào anh là có cảm giác được che chở rất nhiều. Vì thế mà khi cả hai đi chung không ai nghĩ là bạn bè cả.





     "Taehyung, cậu xem quyển sách này có được không? Tớ thấy cũng cần thiết cho việc học sắp tới"





     "Ừm, được, cậu mua đi"





    "Ok rồi nè, thanh toán rồi về thôi Taehyung. Ủa mà sao không thấy cậu mua gì vậy?"






     "Tôi chưa cần đến thôi, cậu đừng lo"








     Gật gật đầu tròn như đã hiểu, cả hai ra thanh toán rồi cùng về lại nơi trọ cũ. Chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa thôi là đôi bạn trẻ này lại tiếp tục cho việc học của mình rồi. Mỗi người có một hướng đi riêng nhưng quy lại cũng đều giúp ích cho mọi người và đem lại công bằng, công lý cho người dân. Mong rằng ngày tháng sau này cả hai đều sẽ thành công trên con đường học vấn của mình. Còn rất nhiều điều đáng mong chờ. Vì...






Chờ đợi là hạnh phúc...








   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro