Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chớp nhoáng đã trôi qua hai ngày ngắn ngủi, hôm nay là ngày 15/06 - ngày nhập học đầu tiên của các sinh viên. Mặt trời chỉ vừa hé vài tia nắng hồng nhạt mà ngoài đường đã bắt đầu nhộn nhịp hơn thường ngày. Xe cộ có vẻ như đi lại đông đúc hơn rất nhiều, nhất là những chuyến xe buýt đưa đón  sinh viên đến trường học của mình. Và ở đâu đó trong góc trọ đang có âm thanh trong trẻo cất lên hối  thúc không ngừng





    "Yahhh, Taehyung à cậu nhanh lên nào muộn bây giờ, hôm nay chào đón tân sinh viên bọn mình nên sẽ sớm hơn bình thường đóoo"





     Tuy nghe người kia liên tục hối thúc nhưng Taehyung vẫn điềm đạm mang giày , không chút vội vã. Mang xong anh xách balo đeo lên vai bước tới chỗ Jungkook lại gõ nhẹ lên trán cậu một phát



     "Ui da đau nhaaa"



     "Đúng là Jungkook ngốc, chúng ta khác trường. Nhưng sẽ không muộn đâu, giờ thì đi thôi"




     Hít hà với cú gõ vừa rồi, Jungkook chu môi lẩm bẩm




      "Người ta chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, hứ đồ đáng ghét"



     "Jungkook ngốc không chịu đi sao?"




    "Ò, đi thì đi"






     Thế là cả hai cùng ra chỗ trạm xe buýt để đi đến trường. Vẫn là chỗ ngồi ấy, cảm giác lần đầu tiên bắt chuyện với nhau đến giờ vẫn còn ghi dấu trong trí nhớ. Thời gian tuy chưa dài nhưng khi lặp lại sự việc đó thì vẫn cứ ngỡ như lần đầu tiên.






     Đi tầm 15 phút thì cũng đến được trường của Jungkook, cậu lon ton chào tạm biệt Taehyung rồi đi xuống. Thế nhưng có gì đó hơi lạ ở đây





     "Ủa? Cậu học trường này hả Jungkook?"



   
      "Đúng rồi đó, mà sao cậu lại xuống xe rồi , trường cậu là trường nào?"




     "Đây "- vừa nói Taehyung vừa chỉ vào ngôi trường to lớn đằng trước mặt.




     "Không lẽ...."




     "CHÚNG TA HỌC CHUNG TRƯỜNG?"- Cả hai cùng đồng thanh




     Thế là hai bạn trẻ đứng ngây người ra , không nghĩ là trùng hợp đến thế. Bữa giờ hỏi trường nào nhưng thật ra cả hai đều chỉ nói tên ngành mình học mà không hề biết là các ngành đó được đào tạo chung một trường. Đại học Đại Hàn Dân Quốc là ngôi trường vô cùng to lớn, nơi đây đào tạo rất nhiều ngành nghề liên quan đến quân sự, an ninh, y học, luật,... Nhưng mỗi ngành học đều được chia các dãy khác nhau, mang mã ngành khác nhau. Nơi đây còn có các sân vận động thể thao , tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho sinh viên, và còn cả không gian vô cùng sạch sẽ , mát mẻ. Nhưng thật sự để được vào trường này học thì các sinh viên hầu hết đều nỗ lực từ đầu để đạt được điểm cao và thi vào trường này. Vậy nên trình độ về tài năng , trí óc của Taehyung và Jungkook rất đáng gờm.





     Ngơ người ra đôi chút thì cả hai đều ôm bụng cười vì tình huống quá đỗi hài hước. Có duyên đi chung xe lên tới Seoul, ở chung trọ và hôm nay lại còn trùng hợp học chung trường, chỉ có điều là khác dãy và mã ngành.






    "Haha, thú vị thật sự luôn ý Taehyung, tớ không nghĩ cậu cũng học ở đây. Hèn gì nói cùng ngày nhập học luôn chứ"






     "Trùng hợp quá, vậy từ nay chúng ta cũng có thể đi học chung rồi"




     " Cũng có thể được thấy nhau trong trường nữa, hì"





     Tiếp tục cho Jungkook một phát lên trán.





     "Muộn kìa, không vào lớp à, đi nhanh lên nào"



  

     Dứt lời Taehyung đi trước bỏ lại Jungkook đang hậm hực dậm chân chửi thầm " cái đồ đáng ghét đẹp trai khó ưa".





_____

TK301295

  
    "Hôm nay là ngày học đầu tiên của các em sau lễ chào đón tân sinh viên vừa rồi . Lớp chúng ta cứ thoải mái lựa chọn chỗ ngồi nha và nghe thầy nói sơ qua một chút về ngành học của mình"




    "Vâng ạ"- cả lớp đồng thanh và hì hục chọn cho mình chỗ ngồi hợp lí.






     Ai cũng ngồi cùng bạn cùng bè, nhưng chỉ riêng Taehyung thì lại chọn bàn cuối để ngồi một mình cho yên tĩnh. Vì học cảnh sát nên lớp có nam đông hơn , chỉ được 5 bạn nữ. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, đang ngồi yên lành thì có một bạn sinh viên nữ da trắng trẻo, dáng cao thon gọn cùng mái tóc đen óng mượt bước tới chỗ Taehyung, dịu dàng cất lời





     "Cậu là Taehyung đúng không?"


  

     "Ừm"- Taehyung lạnh nhạt đáp lại.



     "Tớ là Lee Sana, có phiền không nếu tớ ngồi cùng cậu Taehyung? Tại trên kia hết chỗ mất rồi tớ không có chỗ nào ngồi"



      Cứ ngỡ là sẽ được anh này đồng ý vì cô ấy dư sức khiến bao người con trai đổ gục. Thế nhưng sự thật lại phũ phàng. Taehyung nghe lời đề nghị vẫn điềm đạm ngước nhìn lên nhưng ánh mắt không còn bình thường mà là đôi mắt sắc lẹm. Ánh mắt đầy sát khí doạ cho người nhìn phải khiếp sợ. Giọng nói lạnh lùng lại cất lên





     "Phiền! Trên kia còn chỗ chưa hết đâu"






     Sana cứng đơ người khi trước giờ chưa ai dám phũ phàng lạnh lùng, nhìn cô bằng ánh mắt như vậy cả. Thật sự là không thể tin nổi. Cô tức giận đập tay xuống bàn




    "Rầm"




     "Cậu dám đuổi tôi? Được, hãy đợi đấy"




  
     Nói rồi Sana dậm chân thật mạnh bỏ đi lên phía trên ngồi trong sự chú ý của vài người gần đó. Thay vì sợ hãi thì Taehyung chỉ nhếch mép cười khinh thường. Chỉ là một cô gái mà hung hăng như thế, đẹp người nhưng chẳng đẹp nết một chút nào.







    Và cứ thế buổi học đầu tiên vẫn diễn ra bình thường.....






____

Giờ tan trường




    Giờ đã điểm 11 giờ rồi, mặt trời càng chiếu nắng gắt hơn. Jungkook đã đợi Taehyung trước cổng trường từ lúc nào. Từ xa xa Taehyung cũng đang đi đến chỗ Jungkook nhưng nhận ra sắc mặt của anh có gì đó lạ lạ, cậu bèn chạy tới chỗ anh





     "Taehyung, tớ nè"- tay xinh vẫy vẫy



    "Ừm, ra lâu chưa?"



     "Cũng vừa thôi à, mà cậu có chuyện gì hả sao thấy Taehyung lạ quá"




     "Huh? Không đâu, cậu đừng lo. Trưa rồi mau về thôi"




    
    Tiếp xúc với Taehyung tuy chưa lâu nhưng Jungkook cũng phần nào hiểu sơ tính của anh cho nên cậu cũng nén lại không dám hỏi nữa. Gật gật đầu xinh , Jungkook lủi thủi theo sau Taehyung lên xe buýt để về trọ.





____



    Vừa về tới Taehyung đã nằm luôn xuống giường, không quan tâm đến việc ăn trưa nữa . Hỏi thì anh không nói mà không hỏi thì bức rức không tả được. Cảm xúc của Jungkook lại bắt đầu kì lạ nữa rồi. Cảm giác rất muốn lo lắng cho anh nhưng không thể. Đặt hai hộp cơm xuống bàn, Jungkook khẽ hỏi





    "Tae... Taehyung không ăn trưa sao?"



    "Jungkook ăn trước đi, tôi ăn sau"




     "Nhưng cậu không thể nói tớ biết cậu gặp chuyện gì sao, tâm sự với tớ cho đỡ khó chịu Tae... Taehyung à. À nhưng ý tớ là chỉ muốn tốt cho cậu vậy thôi nha cậu...cậu không nghe cũng được, đ...đừng để ý"





    Câu nói của Jungkook bỗng khiến không gian trở nên im ắng lạ thường. Chỉ một câu nói bình thường nhưng lại làm cả hai bất thường, Jungkook cảm thấy xấu hổ nên cậu vội nhìn xuống hộp cơm của mình. Ánh mắt của Taehyung vẫn còn hướng về người nhỏ, không hiểu tại sao nghe những lời nói đó từ Jungkook thì anh lại không hề thấy bực bội mà lại thấy bản thân mình thật có lỗi . Có lỗi vì đã khiến cậu lo lắng , có lỗi vì thờ ơ với sự quan tâm từ cậu. Tại sao khi đối diện với Jungkook đáng yêu này thì trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Mọi hành động, lời nói của Jungkook đều thu hút sự chú ý của Taehyung mặc cho cả hai quen biết nhau chưa được bao lâu. Liệu rằng trái tim đang mách bảo điều gì hay không?






     Đắm chìm trong suy nghĩ được một lúc, Taehyung bỗng ngồi bật dậy lại ngay chỗ Jungkook ngồi rồi mở hộp cơm ra ăn ngon lành.




    "Tae... Taehyung...."



    "Cơm ngon lắm, Jungkook mau ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu"



    "Taehyung giận tớ sao? Tớ....hức...tớ xin lỗi...hức.."- nước mắt từ đâu không hiểu sao lại tuôn ra lăn trên bầu má nhỏ.





    "Jung...Jungkook...c...cậu sao vậy? Đừng khóc mà...Jungkook ....Jungkook"













   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro