Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Hức... Taehyung có giận tớ không? Hức...hức..."




    "Không.... không mà Jungkook à, cậu nín đi mà đừng khóc nữa tôi không giận cậu thật đấy. Mà cậu có làm gì đâu chứ , cậu đừng suy nghĩ như vậy nữa nha"




   
    Nghe vậy Jungkook càng khóc to hơn. Vô cùng lúng túng trước cảnh này, Taehyung bất giác lại gần hơn và ôm người nhỏ vào lòng mình mà dỗ dành. Anh vuốt vuốt mái tóc mềm , vỗ vỗ lưng người nhỏ





     "Jungkook ngốc này thật là, đừng khóc nữa nha. Jungkook không có lỗi gì hết, là tại tôi tôi đã phớt lờ sự quan tâm từ cậu. Nào, nghe tôi đừng khóc nữa"




     "Tớ...hức....tớ biết rồi , tớ chỉ sợ tớ lắm lời làm Taehyung tức giận"





    "Đối với người khác là vậy nhưng với Jungkook thì không"








    Ngước đôi mắt ngập nước long lanh nhìn lên , Jungkook tròn miệng ngơ ngác nhìn Taehyung. Không nghĩ là lại nghe được những lời này từ anh ấy. Vốn là người khá cọc tính với những trường hợp như vậy nhưng khi thấy Jungkook khóc thì chính bản thân anh còn không biết tại sao có thể nói được như vậy nữa. Có chút ngại ngùng, Jungkook từ từ thoát ra khỏi vòng tay của anh





     "Cơm nguội mất rồi, Taehyung mau ăn cho xong đi nha, tớ làm mất bữa trưa của cậu rồi"




 
    Gõ nhẹ lên trán Jungkook một phát






    "Gọi Jungkook ngốc quả không sai mà, tôi đã nói không phải do cậu, được rồi bỏ qua nha ăn thôi nào còn dọn dẹp nghỉ trưa được không Jungkook?"




     "Ừm....được"








     Sau khi ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp lại phòng và leo lên giường nằm nghỉ. Gác tay lên trán suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, Jungkook thấy thật xấu hổ và thật sự không biết tự dưng khi cảm thấy Taehyung phớt lờ mình thì lại tuôn trào như vậy. Cậu là con trai mà tại sao dễ dàng rơi nước mắt như vậy được. Đến khi Jungkook khóc thật to thì Taehyung không ngần ngại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Cảm giác đó, hơi ấm đó, mùi hương đó.... Jungkook cũng muốn được thêm lần nữa.... Liệu có được nữa hay không? Có lẽ trái tim của cả hai dần nhắc cho hai người rằng tình cảm của họ đang thế nào và hướng đến ai. Nhưng thật sự có phải là như vậy hay chỉ là cảm xúc thoáng qua với những điều nhỏ nhặt mà trước giờ hai người con trai chưa từng trải. Đối với Taehyung có vẻ anh giỏi dỗ dành, nếu vậy thì Taehyung có phải làm theo cảm xúc không hay Taehyung đã từng dỗ dành người khác? Tình yêu có chút gì đó khó hiểu nên hãy đợi chờ trái tim mách bảo...






......


    "Ưm ừm ....mệt thật. Ủa? Jungkook đâu rồi"






    Chợp mắt lúc nào không hay, vừa tỉnh dậy Taehyung đã giật mình tìm Jungkook. Cậu đã đi học từ lâu, nhưng vì không muốn làm Taehyung thức giấc nên cậu chỉ để lại một tờ giấy note " Tớ đi học rồi nhé, Taehyung ở nhà cẩn thận. Tớ chỉ muốn thông báo cho cậu biết thôi không có gì đâu nha. Bai bai Taehyung " . Đọc xong tờ note, Taehyung lại bật cười






    "Jungkook ngốc này đáng yêu chết tôi rồi"




    Vừa dứt lời Taehyung tát lên mặt mình một phát cho tỉnh






    "Ấy chet, nói gì vậy Taehyung, bậy bạ quá tỉnh tỉnh "








    Trấn an lại bản thân vì lỡ thốt ra câu nói hơi "kì lạ", Taehyung rửa mặt rồi lại bàn lấy sách vở ra xem lại bài lúc sáng. Bỗng nhiên điện thoại anh có thông báo tin nhắn. Định không quan tâm nhưng rồi Taehyung cũng cầm lên xem thử ai nhắn gì. Một dòng tin nhắn từ số lạ gửi đến






   " Cuộc sống tiếp theo của mày sẽ không yên ổn đâu Kim Taehyung, rồi mày sẽ hối hận với những gì mày gây ra. Nhắc nhẹ!"







    Đặt điện thoại thật mạnh xuống bàn, Taehyung siết chặt tay, khẽ nhếch mép có vẻ đang xem thường dòng tin nhắn nhỏ bé đó






     "Mời"







_______

  Đại học Đại Hàn Dân Quốc



   Mã TK010997






    "Chào cậu nha"- một giọng nói khá dễ thương cất lên.






     Đang chăm chú đọc sách, nghe lời chào Jungkook liền nhìn lên rồi lịch sự đáp lại.





     "Ò, chào cậu nha"




    "Cậu là Jungkook đúng không? Lúc sáng tớ có nghe cô đọc tên nhưng không rõ cho lắm"




    "Đúng rồi, tớ là Jeon Jungkook. Còn cậu?"





     "Park Jimin xin chào, haha"




    "Ồ, trông cậu thật dễ thương. Jimin ngồi ở đâu vậy?"





     "Trên kia nè, mà chỗ cậu còn trống tớ ngồi với Jungkook luôn được không, có gì chúng ta cùng học với nhau"




     "Ò, được nha, cậu đem đồ xuống đây đi nha"




    "Cảm ơn Jungkook nhiều nhá"






     Gật gật đầu xinh cười thật tươi, có vẻ Jungkook rất là vui khi làm quen được một người bạn. Sau khi xuống chỗ Jungkook thì cả hai cùng trò chuyện rất nhiều để tự nhiên với nhau hơn. Và cứ thế buổi học vẫn tiếp tục diễn ra trọn vẹn với niềm vui nhân đôi.







    Giờ tan trường





    "Jungkook à đi ăn kem không?"- sắp xếp sách vở vào balo, Jimin liền rủ Jungkook đi ăn.




   
    "5 giờ rưỡi rồi, cậu không sợ muộn ha Jimin"




    "Tớ ở kí túc xá gần trường, cậu đừng lo với lại mình đi ăn có xíu à"




     "Oke, vậy chúng ta đi"








     Thế là Jungkook và Jimin cùng nhau lon ton đi ra tiệm kem mua mỗi người một cây kem ốc quế to rồi lại chỗ ghế đá công viên ngồi ăn , hóng gió. Hai người lại tiếp tục trò chuyện rất vui vẻ. Cả hai giống như tìm được người cùng tần số nên làm quen cũng nhanh mà nói chuyện cũng rất hợp nhau nữa.








     Nhưng nhìn xem, ở phía xa xa kia có bóng dáng ai đó đang nhìn về hướng Jungkook. Còn ai khác ngoài bạn cùng phòng của cậu - Kim Taehyung. Anh đã đi mua đồ ăn tối cho mình và cả Jungkook nhưng lại vô tình nhìn thấy Jungkook. Lúc nãy chưa thấy Jimin anh đã định kêu tên Jungkook nhưng chợt hụt hẫng khi thấy Jimin xuất hiện còn khoác vai Jungkook nói chuyện rất vui vẻ. Hiện giờ hai người còn ngồi ngay ghế đá nói chuyện cười tươi như vậy nữa. Cảm giác trong tim thật khó chịu, lạ lẫm quá.




 
     "Jung....Jungkook....haizz, mà thôi gọi làm gì nhỉ, cậu ấy bận rồi"- rũ mi thoáng buồn, Taehyung siết chặt túi đồ ăn quay về. Ngày hôm nay thật tệ.





Phía bên kia...




     "Kem ngon quá Jimin à"




     "Đúng đó, có gì lần sau mình lại ăn tiếp nha"




     "Được được, thôi tối rồi á, mình về thôi"




    "Ừm ừm"





.....



    "Tớ về rồi Taehyung, cậu ăn gì chưa?"


  

    "Taehyung à, cậu ngủ rồi hả? Mới 7 giờ mà ta, hay cậu ấy mệt nhỉ"






 
     Đang ngắm nhìn anh suy nghĩ thì Taehyung chợt dậy, lúc nãy về cảm thấy buồn quá nên anh đã đi ngủ cho nhẹ người. Quay ra thấy người nhỏ đã về, đôi môi thoáng cười vì mừng nhưng cũng mau chóng tắt đi vì nhớ chuyện lúc nãy. Sợ Jungkook phát hiện nên Taehyung giả vờ bình thường





    "Ồ, Jungkook học về muộn vậy? À không... Jungkook học về rồi à, mệt không?"



   
     "Aiss, khùng hả Taehyung sao mày lại hỏi Jungkook câu đó vậy trời, chẳng khác nào đang tra hỏi cậu ấy, trời ơi"




    
    "Tớ không mệt, mà tớ về muộn là do..."






    Chưa kịp để Jungkook nói hết câu Taehyung đã nhảy vào đánh trống lảng






     "À à, không mệt là tốt , tôi mua bánh canh cho Jungkook đấy, mau ăn kẻo nguội"





    "À ừm, tớ tắm một lát"




    "Ừm ừm"





     Thấy Jungkook vào trong rồi Taehyung mới khẽ thở dài, vò đầu khó chịu





     "Sao mình lại như thế nhỉ? Cảm giác thật khó chịu và lo lắng, haizz Jungkook à cậu là người khiến tôi như thế này đây. Người lúc nãy là ai vậy, tôi muốn biết TÔI MUỐN BIẾTTTT"





      "Taehyung.... người đó là bạn tớ... Taehyung sao ...sao vậy"







     Khó chịu tới mức lỡ la lớn lên vừa lúc Jungkook tắm xong, không khỏi thắc mắc Jungkook đã liền giải thích theo phản xạ. Taehyung quay người giật mình vội phủ nhận






     "À cậu cậu đừng hiểu lầm, tôi...tôi..."





     "Chúng tớ chỉ là bạn , lúc chiều cậu ấy làm quen với tớ để cả hai cùng học thôi Taehyung, có chuyện gì với cậu sao?"





     "Tôi....lúc nãy tôi thấy hai người rất vui vẻ, còn ăn kem cùng nhau, cậu ta còn khoác vai cậu. Tôi tưởng đó là..."




 
     Vội bước tới chỗ anh , Jungkook ngồi trên đôi chân mình tròn xoe mắt nhìn anh, đôi môi chu chu xoa dịu






     "Bạn , chỉ là bạn, tớ chưa có người yêu. Nhưng Taehyung sợ gì sao?"





    " Ôi cái khuôn mặt đáng yêu này, muốn hôn cho một phát quáaa"





    "À do tôi sợ cậu có người yêu thì cậu ở cùng tôi người yêu cậu ghen rồi lỡ đánh tôi sao"





     "Khùng quá à, đừng nghĩ vậy nữa nha, ăn tối kìa, ngày nay chúng ta để nguội đồ ăn hoài rồi đó"



    
     "Ừm ừm"







     Nói xong Jungkook mỉm cười quay ra bàn ăn tối. Taehyung ngồi bên cạnh ngắm nhìn Jungkook thật lâu thật lâu.





    "Tôi thích Jungkook mất rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro