Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....



   "Jungkook, dậy đi học kìa tới giờ rồi"





    Vừa mới sáng tinh mơ Taehyung đã dậy chuẩn bị xong đồ đi học từ lúc nào. Nhận ra bản thân đang có tình cảm với người bạn cùng phòng cho nên Taehyung cũng dần dần muốn quan tâm, chăm sóc cho Jungkook nhiều hơn. Để rồi đến lúc thích hợp sẽ tỏ tình em ấy.




   
     "Ưmm...sáng rồi sao, hơ hơ nhanh vậy"- Jungkook mơ màng từ từ ngồi dậy.




     Với khuôn mặt đáng yêu khi vừa mới tỉnh dậy của Jungkook thì không biết bao lần Taehyung đã được thấy rồi. Thế nhưng hôm nay thì lại khác, đôi má phúng phính trắng nõn kia đang bị đè bẹp đã thu hút ánh nhìn từ Taehyung, dễ thương không thể nào chịu nổi. Anh véo nhẹ má người nhỏ một phát




    "Hưmm, mặt trời lên tít trên đọt rồi cậu nhỏ ạ, xe buýt sắp tới rồi đó Jungkook mau thay đồ đi nha"



     "A ui, biết rồi biết rồi mà. Taehyung đợi tớ một lát nha"



     "Ừm, tôi đợi"







    Jungkook thay đồ rất nhanh nên khoảng tầm hơn năm phút sau thì cậu cũng chuẩn bị hoàn chỉnh rồi. Cả hai mang giày và đeo balo lên vai rồi cùng ra bến xe buýt đến trường.




....

    Vẫn như mọi ngày, một lớn một nhỏ chia ra đi về dãy học đúng ngành của mình. Vừa mới tạm biệt nhau thôi mà ai kia đã lẩm bẩm nhớ nhung rồi






    "Haizz, cũng phải 5 tiếng nữa ra về mới được gặp lại Jungkook. Nhớ quá đi thôi! Hay là giải lao mình qua đó nhỉ, sẵn đưa sữa cho bé nhỏ luôn. Ừm quyết định vậy đi"- nói rồi Taehyung trở vào lớp của mình.








TK301295






    "Chào cả lớp, chúc các em buổi sáng tốt lành"- thầy Choi




    "Chào thầy ạ"- cả lớp đồng thanh




    "Ừm, được rồi. Tiết học tiếp theo hôm nay của chúng ta đó là ra sân thực hành kĩ năng bắn súng nhé cả lớp. Tiết học trước thầy đã hướng dẫn lý thuyết rồi, yêu cầu các em nắm lại kiến thức và thực hành cho tốt nhé"







     Vừa nghe thầy phổ biến xong thì cả lớp ai nấy đều hí hửng vui mừng vì được trải nghiệm ngoài trời với nhiệm vụ như mong muốn. Và thế là đoàn người đi theo hàng lối ra khu sân vận động để tập luyện. Nơi đây chính là sân cỏ rộng lớn trong trường dành cho các sinh viên học thể dục, thực hành và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Sân cỏ vừa tự nhiên vừa nhân tạo nên độ ma sát của nó không cao lắm, sẽ hạn chế việc bị thương của sinh viên khi học tại đây.









     "Cả lớp chú ý, đội thứ nhất lên cầm súng cho thầy, vào tư thế chuẩn bị"








     Đội thứ nhất đã vào vị trí







     "Các em đã sẵn sàng chưa?"




     "SẴN SÀNG!!"- đội 1 đồng thanh




     "Chuẩn bị! 3,2,1 BẮN!!!"





     "Đùng đùng đoàng"





     "Ừm, tốt, mời về vị trí, tiếp tục..."










      Bên sân hướng bên phải thì đang rất nghiêm trang , căng thẳng với những tiếng súng nổ vang trời. Trong khi đó bên phía sân bên trái thì lớp học TK010997 đang miệt mài tập luyện thể dục. Phải, là lớp của Jungkook, họ đang dần tiến gần hơn với lớp của Taehyung






    "Đùng"




    "Em Kim Taehyung giỏi lắm, bắn trúng tâm luôn . Rất tốt, phát huy tiếp em nhé"





    "Vâng"






    Vừa dứt lời khen ngợi, cả lớp của Jungkook lại hò hét thật to tên Taehyung, lại còn khen lấy khen để . Cậu vẫn đứng im mỉm cười nhìn qua hướng của anh







     "Cậu ấy trông ngầu thật sự"





    "Êy nè Jungkook à, nói gì lẩm bẩm trong miệng thế"- Jimin hất vai Jungkook tra hỏi





     "À à, người vừa nãy được thầy Choi khen là bạn cùng phòng của tớ đó. Jimin thấy thế nào, rất giỏi và ngầu đúng không?"




    "Coi kìa, khen người ta mắt sáng rực lên luôn. Rồi rồi tui biết bạn của Jungkook giỏi rồi ạ, khổ lắm cơ"




    "Hì hì"- cậu xoa xoa gáy ngại ngùng.






     "Jungkook à!"





     "Ể, sao cậu lại tới đây vậy Taehyung, không học nữa hả?"





     "Thầy cho nghỉ giải lao, cậu cũng vậy mà. Nhưng đây là ...."- vừa nói Taehyung vừa nhìn sang hướng Jimin




     "À đây là Ji...."




    "Tôi là Park Jimin, bạn cùng lớp của Jungkook, vui khi gặp được cậu"






    Vốn là người năng động, hoà đồng nên Jimin tự tin giới thiệu bản thân mình mà không chút lo sợ. Với cách nói chuyện đó mà Jimin nói thì đều khiến Taehyung và Jungkook có chút bất ngờ. Không nghĩ là cậu ấy có thể tự làm quen được như thế.







    "Tự tin ghê ta ơi, đúng là Jimin Park mà, haha"





    "Ey không được trêu tui đâu á nha Jungkook aaa"




    

    Nhìn hai bạn nhỏ vui vẻ mà Taehyung có chút chạnh lòng. Tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu nhưng không thể để lộ ra, Taehyung khẽ hít một hơi sâu rồi trò chuyện cùng với Jungkook và Jimin . Nhưng thời gian nghỉ cũng không được lâu, chẳng mấy chốc Taehyung cũng phải tạm biệt hai người rồi quay về lớp mình để tiếp tục buổi học.









......
Tan trường



     "Taehyunggg!"




     "Tôi đây mà, kêu lớn thế"- nghéo chóp mũi Jungkook một cái





     "Ui da đau nhaa, ăn hiếp người ta hoài à, cái đồ đáng ghét"




      "Lúc nãy nghỉ giữa giờ tôi đem sữa qua cậu có uống không đấy, sáng lật đật đi học không ăn gì rồi"




     "Ưm, tớ uống rồi, Taehyung tốt quá à"




   
     Được khen, Taehyung cười ngại đến đỏ cả mép tai. Nhưng dù sao cũng phải ráng kiềm chế lại chứ không là sẽ lộ hết. Cười đùa một lúc rồi cả hai định đi về, thế nhưng bỗng có một đám người mình xăm trổ, tướng người nào cũng to cao, khuôn mặt rất hung dữ đang nhìn chăm chăm vào Taehyung và Jungkook ở trước cổng trường. Có chút bất an , Jungkook khẽ níu vạt áo anh






     "Taehyung , họ trông đáng sợ quá"





   Vỗ vỗ vai trấn an người nhỏ





     "Có tôi ở đây, Jungkook đừng sợ"




    "Tớ biết rồi"








    Giả vờ như không thấy, hai người cố tình đi thật nhanh và lướt qua nhưng không giống như mong đợi. Bọn chúng đột nhiên nhào ra chặn đường và lớn tiếng





    

     "Ranh con, mày là Kim Taehyung đúng chứ?"






    Không thèm trả lời, Taehyung vẫn một mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào họ.







     "Chắc mày còn nhớ dòng tin nhắn đó chứ nhỉ?"- nói rồi hắn ta cười thật đểu





     "Thì ra là mày?"- Taehyung nhếch mày




     "Tae... Taehyung à , sao họ lại chặn đường chúng ta như vậy, có chuyện gì sao?"





    "Jungkook nép sau lưng tôi, để yên tôi sẽ xử lý "- nói rồi anh kéo cậu ra sau lưng mình




     "Bớt bớt lại giùm cái đi em trai, mày nên nhớ mày đã đụng nhầm người của tao rồi nên hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục "





     "Lee Sana?"





     "Mày không cần biết nhiều làm c.h.ó gì, chuẩn bị chet đi con, nhào dô bay"




     "MẤY EM KIA ĐANG LÀM GÌ ĐÓ? MAU DỪNG LẠI CHO TÔI, TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐẤYY!!!"





    Thầy Choi từ đâu chạy đến làm bọn chúng sợ báo cảnh sát nên đành rút lui. Trước khi đi còn không quên nói lại






     "Mày đợi đó thằng khốn"



    Nói rồi cả đoàn người bỏ chạy hết.





     "Hai em không sao chứ?"





     "Em cảm ơn thầy, bọn em không sao ạ"- Jungkook lễ phép nói




    "Ừ, có chuyện gì thì gọi cho thầy, số thầy đây. Bọn chúng hay lẩn quẩn ở đây để bắt nạt người khác lắm. Các em nhớ cẩn thận, thầy về trước"




    "Tụi em cảm ơn thầy nhiều.Thầy đi về cẩn thận"




     "Ừm"







    Bóng lưng thầy cũng dần khuất đi, đến giờ mới có thể hoàn hồn trở về. Jungkook vội vã chạy lên trước mặt anh hỏi han






    "Taehyung, cậu ổn chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì thế Taehyung?"




     "Chuyện dài lắm, chúng ta về trước đi. Cậu an toàn là được rồi"



    "Nhưng mà ...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro