Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Nhưng nhị gì mà, về đi tôi đói rồi"





    Jungkook khẽ gật đầu nhưng đôi mắt thoáng buồn. Cũng phải, có là gì của nhau đâu mà Taehyung phải có trách nhiệm kể cho cậu nghe tất tần tật mọi chuyện. Chỉ đơn giản là người bạn cùng phòng xa lạ mà thôi. Hơi buồn một chút nhưng cậu cũng phải ráng tỏ ra bình thường để đi theo Taehyung về trọ.







....

   Phòng trọ...




    "Cậu ăn trưa đi nha Taehyung, tớ muốn nghỉ ngơi một lát nữa tớ ăn sau"- nói rồi Jungkook leo lên giường kéo chăn kín người và không nói gì nữa.




    "Này, Jungkook không ăn sẽ đói đó cậu dậy ăn trưa cho xong đi rồi hẳn nghỉ"




     "...."




    "Ngủ rồi sao? Thôi được rồi tí nữa cậu nhớ dậy ăn đấy nha Jungkook à"







     Đương nhiên là nhận ra sự khác lạ, nhưng Taehyung cố tình như không quan tâm vì anh không muốn Jungkook lo lắng cho mình nhiều đến vậy. Chính bản thân Taehyung còn không biết là liệu Jungkook cũng có tình cảm với mình hay không. Hay chỉ là sự quan tâm từ lòng tốt của một người bạn thôi. Nhưng cho dù thế nào thì Taehyung vẫn quyết định đợi tiếp một thời gian nữa mới tỏ tình với cậu.






    Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi , hôm nay trời nóng hơn bình thường cũng vì điều đó mà Jungkook đã lọ mọ dậy. Gương mặt còn ngái ngủ mà chiếc bụng đã kêu "ột ột" rồi. Quay qua quay lại nhìn thì cậu không thấy Taehyung đâu hết, nỗi buồn vẫn chưa vơi mà người đã đi đâu mất.







    "Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Haizz, đói quá dậy tìm gì ăn mới được"







    Rửa mặt xong Jungkook định ra ngoài tìm gì lắp khoảng trống trong bụng mình thì tiếng mở cửa"cạch" một phát khiến Jungkook giật cả mình. Cậu ngó ngó đầu ra từ nhà vệ sinh thì khẽ thở phào, thì ra là Taehyung vừa đi ra ngoài về trên tay còn cầm túi gì đó nữa.






     "Taehyung...vừa đi mua gì về à?"




    "Ừm, Jungkook dậy rồi hả, trời nóng quá ngủ không được sao?"




    "Đúng vậy, với lại tớ hơi đói..."







     Tay giơ túi ra trước mặt Jungkook






    "Nè, bánh bao với nước đậu xanh cho cậu"





    "H...hả? Cho tớ hả??"- Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh.






    "Ờ thì...đúng rồi đó, tôi...tôi mua cho cậu ăn chiều chứ trưa Jungkook ngủ sớm quá không ăn gì rồi "





    "Tốn kém quá đó, mình đều là sinh viên cả mà. Để tớ đưa tiền lại cho cậu"





    "Ay đừng đừng, thì hôm khác cậu bao tôi ăn gì đó là được mà trả gì nữa, thôi mau ăn đi nhịn trưa giờ rồi đó"




    "Hì, tớ biết rồi, cảm ơn Taehyung nhiều nha"








     Taehyung nở một nụ cười mà trước giờ Jungkook chưa từng thấy . Nụ cười bằng tất cả những gì ôn nhu , dịu dàng nhất từ một người con trai. Giống như là niềm hạnh phúc khi họ được chăm sóc cho người mình yêu vậy. Và đương nhiên là thế rồi, Taehyung đang rất vui vì có thể lo được cho người nhỏ. Người mà Taehyung có dự định ấp ủ sẽ bên anh đến cả đời này. Nguyện một lòng chỉ yêu thương mình Jungkook mà thôi.







     Say đắm trong sự đáng yêu của Jungkook khi đang ăn, Taehyung cứ nhìn cậu mãi làm cậu phải đỏ mặt. Tại Jungkook đáng yêu quá thôi , đôi má phúng phính trắng nõn phập phồng, đôi môi căng mọng màu cherry, chóp chép ăn bánh bao và hút nước đậu xanh cực ngon. Khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng nhìn anh








    " Taehyung à, ăn cùng tớ đi. Cậu...cậu nhìn tớ mãi thế, tớ ngại lắm"






    "H...hả, à à không phải như cậu nghĩ đâu, haha, do là là ý là nhìn cậu ăn ngon quá thôi à , Jungkook đừng hiểu lầm tôi nha. Thật ngại quá"





   Phì cười trước sự lắp bắp của Taehyung, Jungkook xé một miếng bánh bao nhét vào miệng anh






    "Phải rồi, bánh ngon nên tôi ăn ngon, cảm ơn người mua nhiều à nha. Ăn miếng đi rồi cảm nhận"








    Xoa gáy ngại ngùng, bỗng Taehyung nhớ lại chuyện lúc sáng. Dù gì cũng nên kể cho Jungkook nghe một chút, giấu diếm cũng chẳng để làm gì. Có khi lại làm người nhỏ thêm lo lắng.







    "À Jungkook này, chuyện lúc sáng..."





    "Taehyung không cần phải nói tớ nghe đâu, chuyện riêng tư tớ không có quyền xen vào"






    "Không phải đâu mà, do lúc đó tôi hơi bực nên không thể nói thôi. Jungkook....còn muốn nghe không?"





    "Ừm, nếu cậu muốn thì tớ sẵn sàng nghe cậu"






    Và sau đó Taehyung kể lại mọi chuyện cho Jungkook nghe. Nhưng khi nhắc đến tên Lee Sana cậu bỗng nhiên khựng lại






    "Khoan, khoan đã Taehyung"





    "Sao vậy?"





   "Cậu nói bạn cùng lớp cậu là Lee Sana ?"






    "Phải, có chuyện gì sao?"






     "Cô ấy học chung trường với tớ, trước đây cô ấy còn....tỏ tình với tớ nhưng mà từ chối rồi. Không ngờ nay Sana lại học cùng Taehyung.."





     "Tỏ tình? Đúng thật là không ra gì"





     "Taehyung sao vậy, cậu nói gì đấy"






   Taehyung vội lắc đầu không gì, nhưng trong thâm tâm càng thêm khó chịu và ghét Sana nhiều hơn. Nhưng mà phải thật bình tĩnh để Jungkook không nhận ra, Taehyung đánh trống lảng





     "Haha, thú vị đấy, cơ mà cậu làm luật sư mà thấy mấy tên đó cậu đã sợ rồi thì e là không ổn đâu đấy"





    "Do do lần đầu thấy cảnh vậy nên nên hơi...sợ thôi"





   "Phải không? Làm quen dần đi nha, sau này cậu còn phải đối mặt với nhiều bị cáo và luật sư biện hộ cho họ ghê hơn vậy nữa. Đặc biệt hơn là nếu bên đó thua cậu thì e sẽ lại có sự việc như hôm nay. Không thể lường trước được, ngành mà chúng ta học là đem lại công lý công bằng cho mọi người và thâu tóm những kẻ ác. Thế nhưng những chuyện xui rủi mình cũng không thể tránh khỏi, cứ cố gắng thôi. Còn riêng Jungkook, cậu đừng lo sau này tôi sẽ bảo vệ cho cậu"






     "Ừm, tớ biết rồi Taehyung, cậu nói đúng lắm. Từ nay tớ sẽ cố gắng hơn để trở thành một luật sư tốt , đem lại công lý cho mọi người "





    Xoa xoa mái tóc đen của người nhỏ, Taehyung mỉm cười






     "Đúng, phải như vậy. Nhưng cậu hãy nhớ lời tôi nhé"





     "Huh?"




     "Kim Taehyung sẽ luôn bảo vệ cho Jungkook đến hết đời này"





    "Yah, xạo không đấy, cậu còn phải bảo vệ cho bạn gái của cậu vợ cậu sau này chứ. Chúng ta cũng chỉ là bạn cùng hướng thôi, tớ sẽ nhớ cũng luôn nhận sự bảo vệ của Taehyung nhưng mà cũng phải chấp nhận sẽ được một khoảng thời gian rồi để cậu về bảo vệ gia đình nhỏ của cậu nữa. Cảnh sát Kim Taehyung à"






    "Tôi không có vợ, nhưng có chồng nhỏ là em đấy Jeon Jungkook "





     "Ừm, thôi giờ chúng ta đi mua ít đồ về nấu bữa tối nha rồi học bài nữa"





    "Ừm"










    Và rồi cứ thế, ngày qua ngày cả hai đều quan tâm, lo lắng cho nhau ở cạnh nhau nhưng chỉ với tư cách là bạn bè cùng phòng. Cùng nhau đi học,  nấu ăn, dọn dẹp, cùng nhau học bài cùng nhau cố gắng cho tương lai sau này. Nhưng đâu đó vẫn nồng ấm trái tim từ hai phía. Phải, là tình cảm mà họ cùng có , đều hướng về nhau. Nhưng suy cho cùng, thứ tình cảm đó đều giấu sâu vào trong chưa thể nói ra. Nhất định một ngày nào đó họ sẽ thổ lộ ra tất cả, để rồi lại bên nhau nhưng không còn là bạn nữa mà là người yêu là bạn đời của nhau.







.....




     Mới đó mà các kì thi của mỗi năm đã tới. Taehyung và Jungkook đều dành cho nhau một khoảng lặng để họ ôn bài .Sẵn sàng chiến đấu cho những kì thi mà suốt thời gian qua bỏ công học tập. Cứ như vậy suốt 5 năm. Và rồi hơn cả mong đợi, thành tích của Taehyung và Jungkook mỗi năm đều luôn đứng đầu cả hai khối ngành, ai nấy đều rất ngưỡng mộ cho sự cố gắng, nỗ lực của họ. Cả Taehyung và Jungkook đều rất giỏi, không lâu nữa, sắp đến sẽ là lễ tốt nghiệp đại học, nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc danh giá của trường Đại học Đại Hàn Dân Quốc  mà nhiều người hằng ước ao. Và rồi họ sẽ thành Cảnh sát cơ động đặc nhiệm Kim Taehyung và Luật sư Jeon Jungkook. Đương nhiên sẽ còn nhiều khó khăn phía trước mà họ cần vượt qua để đến bến bờ của hạnh phúc.








    "Effort and perseverance have created the "diamonds" of your life."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro