1. Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một đoạn đường vắng, có một chàng trai trẻ đang đi trên đoạn đường ấy, xung quanh tối om không một bóng người. Chàng trai ấy ngó nghiêng xung quanh cố tìm xem có ai quanh đây không hoặc chỉ đơn giản là có người là được

Nhưng chàng trai ấy đi mãi, đi mãi, đi lâu đến nỗi đôi chân của cậu mỏi nhừ mà vẫn không thấy ai cả, cậu ấy sợ hãi, hoảng lắm nhưng bản thân cậu lại bất lực trong khoảnh khắc này cậu không biết làm gì rồi bỗng chợt cậu ấy thấy 1 luồng ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ phía bên kia cậu chạy lại, chạy thật nhanh mà quên mất rằng đôi chân đã mỏi nhừ lúc nãy. Cậu chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hi vọng sẽ có một ai đó hay chỉ là sinh vật sống thôi cũng được

Trước mắt cậu bây giờ là 1 căn nhà nhỏ, xung quanh căn nhà được trồng rất nhiều hoa, ngôi nhà cũng được tô điểm thêm những dàn hoa nữa bên cạnh căn nhà còn có 1 hồ nước, nuôi những con cá vàng đang bơi lội. Cậu tiến lại chỗ ngôi nhà đặt tay lên trên tường nhà đó, cảm thán trước sự xinh đẹp của ngôi nhà ấy

" Cậu là ai vậy? "

Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến chàng trai trẻ giật mình, quay đầu lại thì thấy 1 anh chàng đẹp trai, tuấn tú đang ôm 1 chậu hoa có lẽ là chuẩn bị mang hoa đi trồng. Anh chàng đó nhíu mày tỏ ra rất khó chịu khi có người đứng trước nhà mình chàng trai trẻ vội xin lỗi rồi giới thiệu bản thân

" Xin-Xin lỗi anh, tôi đi lạc nên mới đứng trước nhà anh. Tôi là Jeon Jungkook "

" Lạc sao? cũng đúng, thỉnh thoảng cũng có người lạc đến đây, tôi là kim Taehyung, chủ nhân của căn nhà này "

Jungkook gật đầu lễ phép, rón rén hỏi cái con người đang nhíu mày kia

" A...Anh Kim cho tôi hỏi đây là đâu được không? hay anh dẫn tôi về nhé? "

" Là nơi cậu đi lạc, tôi không rảnh dẫn trẻ lạc về nhà "

Jungkook đơ ra, gì vậy? trả lời nghe sao mà khó chịu thế không muốn dẫn về thì thôi nói nhẹ nhàng thôi không được sao? Đã thế còn nói là trẻ lạc nữa chứ , Jungkook có phải trẻ con đâu...chỉ là vô tình đi lạc thôi

" Anh bất lịch sự thật đấy "

" Vậy sao? tôi chỉ là muốn thế thôi "

Hắn không nói không rằng một mạch bỏ đi, Jungkook hốt hoảng liền bám theo hắn. Em sợ lại lạc mất người duy nhất ở đây

" Theo tôi làm gì? tự tìm đường về đi "

" Nếu được đã làm thế rồi, nhưng hoàn toàn không thấy đường về "

Jungkook lắp bắp giải thích, em cũng khó xử lắm nhưng sao bây giờ hắn là người duy nhất ở đây, nếu mà lạc nữa chắc em chết mất

Hắn thấy em khó xử cũng không làm khó nữa nhẹ nhàng đi ra chỗ vườn hoa hắn đặt chậu hoa mà bản thân mình ôm từ nãy đến giờ mà để xuống đất, ngồi xổm xuống rồi với lấy cái xẻng bên cạnh. Em đứng bên cạnh quan sát, tò mò nhìn hắn làm

" Anh Kim, hoa anh đang trồng là hoa gì vậy? "

" Cẩm tú cầu "

" Nhưng đây đâu phải mùa thích hợp để trồng hoa này? "

Em thắc mắc nhìn hắn

" Ở đây thì được "

Hắn trả lời rất ngắn gọn, em cũng không muốn hỏi thêm nữa chỉ lặng lẽ nhìn hắn làm thôi bỗng nhiên hắn lên tiếng quay ra nhìn em

" Nhìn rõ chưa? "

" Dạ? "

" Tôi hỏi nhìn rõ chưa? "

" Rồi...rồi ạ "

" Được, vậy cậu làm tiếp đi "

Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, gì vậy sao lại bắt em làm chứ? chưa để cho em load xong hắn liền dúi cái xẻng vào tay em, rất tự nhiên mà nói tiếp

" Làm đi, rồi tôi dắt cậu về "

" Anh Kim à, làm gì có ai mới gặp lần đầu mà bắt người ta trồng hoa hộ như anh chứ? "

" Tôi, mà tôi đâu có nhờ, đấy là  kiện trao đổi nếu muốn tôi dắt về "

.

Ừ thì em vẫn phải ngồi làm để hắn dẫn em về thôi, dù gì em cũng không tự tìm đường về được. Em hì hục loay hoay nãy giờ cũng chỉ được có 5 chậu hắn nhìn mà sốt ruột không thôi nếu là hắn làm thì nãy giờ đã xong rồi đấy

Nhưng bù lại thì hắn bây giờ chỉ cần ngồi im cũng thấy vườn hoa của mình được lấp đầy bởi hoa, đỡ phải động tay động chân nhàn nhã thật

" Uống nước cam, nghỉ 1 chút rồi tôi đưa cậu về "

" Hóa ra anh cũng có lương tâm "

-----------------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật Chìn Chin, chúc anh những điều tốt đẹp nhất nhé, nụ cười của emmmm

Mãi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro