2. Có thể đến chơi tiếp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng giúp cho những bông hoa xinh đẹp mà hắn trồng trở nên thật lấp lánh

Ừ thì cũng như thường ngày, hắn sẽ dậy sớm để chăm sóc vườn hoa của hắn. Hắn rất thích ngắm nhìn vườn hoa mà bản thân tự trồng tự chăm sóc vì hắn thấy thật yên bình và nhẹ nhõm không  cần phải lo nghỉ bất cứ điều gì cả

Khi hắn đang tưới nước cho hoa, có một lực nhẹ chạm vào vai hắn. Giật mình quay lại, khi nhìn thấy người trước mắt hắn liền cau mày khó chịu 

 " Lại lạc rồi? "

 " Hehe, đúng vậy, lại là Jeon Jungkook đây "

Em mỉm cười nhìn hắn, Taehyung  thở hắt một cái, mới hôm qua dẫn con người này về xong cái hôm nay lại lạc tiếp, có phải trẻ con đâu trời 

 " Anh kim à, hôm nay tôi phải làm gì để anh dẫn về? "

 " Tưới nước cho hoa đi "

Em cười hề hề, muốn được dẫn về thì phải tự giác thôi. Em biết làm sao được tự dưng bị lạc ấy chứ ai muốn vậy đâu nhưng mà ấy em vẫn muốn được gặp lại hắn. Em cảm thấy dù hắn luôn tỏ ra cọc cằn khó chịu nhưng chưa từng nói những từ quá khó nghe đối với em 

.

Khi em đã tưới được 30p hắn gọi em vào nhà bảo là đã xong việc rồi, giờ uống sữa rồi sẽ đưa em về nhưng em bây giờ vẫn chưa muốn về bản thân muốn ở đây thêm một lúc nữa

 " Jeon Jungkook, tốt nhất là cậu đừng để lạc tới đây nữa " 

 " Tôi cũng không muốn thế nhưng không hiểu sao tôi lại lạc thêm lần nữa "

Hắn nhìn em, không nói gì cũng không có ý định muốn nói chỉ là đôi lông mày cứ xô vào nhau 

 " Anh Kim à, nếu anh cứ cau mày thì sẽ có nếp nhăn đấy "

 " Sẽ không có "

 " Rồi sẽ có thôi, cái khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy sẽ có nếp nhăn "

 " Oh, cũng lâu rồi mới có người khen tôi đẹp "

Hắn cười nhẹ, em đang ngồi mô tả lại khuôn mặt lúc nào cũng cau có của hắn mà bị nụ cười của hắn làm cho mê muội, bỗng nhiên em im lặng cũng không còn mô tả khuôn mặt cau có của hắn nữa  

 " Có chuyện gì sao? "

Hắn không thấy em nói gì ngay cả tạo ra tiếng động cũng không liền thắc mắc hỏi 

 " Có thể đến chơi tiếp không? "

 " Hóa ra đối với cậu đi lạc là đi chơi à? " 

Em im lặng, không trả lời hắn 

 " Được, nếu cậu sẵn sàng làm việc không công cho tôi "

Được sự đồng ý của hắn khiến em rất vui nha, em muốn đến đây chơi vì ở đây em thấy rất thoải mái cho dù chỉ mới đến đây được 1 lần thôi 

Đúng như lời em nói, mỗi ngày em đều đến chơi với hắn. Cứ lặp đi lặp lại

Em đến chơi, cùng làm việc với hắn cùng trò chuyện rồi cùng nghỉ ngơi sau đó hắn sẽ đưa em về, cứ như thế đã được một tháng rồi

 " Có nhiều người thi thoảng sẽ lạc giống như em, nhưng thường họ sẽ chỉ gặp 1 lần rồi sau đó sẽ không lạc nữa "

 " Em đâu có lạc, em đến chơi với Taehyungie mà "

  " Nhóc thì nói làm gì "

Em cười xinh, trên tay còn đang cầm chiếc cốc thủy tinh hắn giành riêng cho em. Em và hắn đã đủ thân quen, đủ thân thiết để hắn giành cho em thứ gì đó gọi là đặc biệt, đây là độc quyền của em

 " Tại sao anh lại sống ở đây một mình vậy? anh không thấy cô đơn sao? "

Hắn lắc đầu trầm ngâm rồi lại nói 

 " Khi em đã quen với cô đơn rồi thì điều đó không là gì cả "

 " Nhưng em lại không quen được cái cảm giác ấy " Em nhìn thẳng vào hắn

Hắn xoa đầu em cười mỉm rồi đáp lời

 " Không chịu được thì thôi, chạy lại đây bên tôi, tôi sẽ ôm em vào lòng " 

Em cười tươi, dang tay ôm chặt hắn, hắn cũng không có ý muốn đẩy em ra, hắn ôm em rồi dịu dàng vỗ lưng cho em Nhưng rồi một lúc lâu sau hắn lại ôm em thật chặt, chặt đến độ em có cảm giác khó thở luôn 

 " Taehyungie nói thì phải giữ lời đấy " Em gục mặt vào vai hắn

 " Ừm, sẽ giữ lời "

 " Vì anh là người đề nghị, vậy nên anh sẽ phải chịu trách nhiệm với lời anh nói, sau này tuyệt đối không được chê em phiền "

Hắn bật cười dịu dàng xoa đầu em đáp lại một câu chắc nịch

 " Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết miễn đó là điều em muốn "

A phải làm sao đây, em lại mít ướt rồi hắn thấy em khóc thì hoảng hốt, tự nhiên tay chân cuống cuồng hẳn lên và rất nhanh hắn lấy lại được sự bình tĩnh 

Dù vẫn còn hơi bối  nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má em nhẹ giọng dỗ dành 

 " Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết, sẽ chịu trách nhiệm tất cả, vậy nên xin em đừng khóc "

Em biết hắn đang dỗ dành em, em muốn nín lắm nhưng lại bị sự dịu dàng của hắn mà muốn làm nũng thêm một lúc nữa

Một chút nữa thôi, điều này không quá tham lam đâu...đúng không?

-------------------------------------------

Không biết mấy cậu như nào, nhưng tui là nhìn thành 2 Jungkookie đó=)))) chắc không phải riêng tui đâu đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro