3. Ngồi nghe em nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Taehyungie, em lại đến chơi với anh nè " 

Em chạy một mạch vào trong nhà, không ngần ngại mà rất tự nhiên xông thẳng vào phòng hắn. Hắn không có trong phòng thì em liền chạy ra phòng khác kiếm, lạ nhỉ? dạo này rõ ràng Taehyungie thường chờ em ở trong nhà sao hôm nay lại đi đâu mất rồi

Em ngồi vào ghế, khoanh hai chân trắng trắng hồng hồng nuột nà lên ghế mặc dù em không có râu đâu nhưng vẫn giả vờ vuốt vuốt mấy cái rồi sờ chiếc cằm tròn suy nghĩ để tự trả lời câu hỏi của mình

Còn hắn vừa đi ra ngoài mua ít phân bón và một ít đồ ăn về thì thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi lụi tim vì cái sự đáng yêu của em 

Chít tịt cái đồ đáng iu, đáng ghét mà

Hắn cười cười đi cất đống đồ trên tay rồi ra chỗ em, tiện tay bẹo nhẹ vào cái má phúng phính. Em bị hắn bẹo má có chút giật mình nhưng rồi cũng để yên cho hắn bẹo

 " Anh mới đi đâu về vậy? "

" Đi mua chút đồ ấy mà " 

" Uầy, chỗ này cũng có chỗ để mua đồ sao? " Em ngạc nhiên

 " Hỏi gì ngốc vậy " Hắn búng vào trán em rồi ngồi xuống bên cạnh

 " Thì tại, chỗ này... " Em ôm trán mình, ánh mắt ủy khuất nhìn hắn. Tự nhiên cái đánh người ta hà người thì to gấp đôi người ta mà suốt ngày bắt nạt người ta, ghét gì đâu 

 " Sao hôm nay đến giờ này, bình thường có thấy nhóc đến giờ này đâu? "

Hắn cắm ống hút vào hộp sữa chuối, theo thói quen mà đưa ra cho em

 " hmm, em đến anh không vui? " Em nhận lấy hộp sữa hắn đưa mà uống ngon lành

 " Đừng đánh trống lảng, giờ này em phải ở trên lớp chứ? "

 " Hứ " 

Em quay mặt ra chỗ khác, phồng má giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn nữa, hắn thấy thế thì thở dài bạn nhỏ này lại ngang bướng nữa rồi 

 " Jeon Jungkook, em là học sinh không nên trốn học, bạn bè không thấy em sẽ lo đấy "

 " Sẽ chả có ai lo lắng cho em đâu "

 " Hửm? " 

 " Em không có bạn, em chỉ có anh thôi " 

Hắn có chút đơ ra trước câu nói của em nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn đứng lên xoa đầu em, cười hiền nói 

 " Đã lỡ đến rồi thì thôi vậy, Có muốn trồng hoa cùng tôi không? "

 " Có chứ ạ " Em cười tít mắt, để lại hộp sữa chuối còn đang dang dở trên bàn mà lon ton chạy theo hắn 

 " Ở lớp không ai chơi với em, em cũng không chơi với họ chỉ đơn giản là em không muốn làm bạn với bất kì ai ở trong lớp cả một mình em thôi là đủ rồi  " Em tâm sự với hắn, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài em tiếp xúc với hắn 

Tay em vẫn tưới nước cho hoa chiếc miệng nhỏ xinh nhẹ nhàng tâm sự cho hắn nghe. Hắn cũng lặng yên nghe em nói, bây giờ tốt nhất là để cho em tâm sự không khuyên bảo không nhận xét vì thứ em cần bây giờ là người nghe em nói nghe em tâm sự chứ không phải một người phán xét về câu chuyện em kể 

 " Sẽ không ai có thể làm tổn thương em được cả " 

Em trầm mặc, dù không thể hiện ra nhưng sâu trong đôi con ngươi của em có nỗi buồn mang mác, em không thể hiện ra cũng không than phiền với ai chỉ một mình em là đủ rồi nhưng em lại tâm sự với hắn lại làm bạn với hắn có lẽ là vì em tin tưởng hắn em biết hắn sẽ không nói cho ai, biết hắn sẽ không làm tổn thương em sẽ giữ im lặng nửa lời cũng không nói 

 " Sao em không kể tôi nghe, ai là người làm tổn thương em nhỉ? "

 " Cũng chỉ là quá khứ, chẳng có gì thú vị để kể cả " 

 " Không sao, chỉ cần em nói tôi sẵn sàng lắng nghe "

Em cảm động lắm khi nghe hắn nói câu đấy, em bắt đầu mếu mắt cũng ươn ướt tầng nước còn chưa kịp khóc nữa hắn đã vội che mắt em lại, không để em khóc. Em bị bịt mắt không thấy được hắn mới bắt đầu dẫy, dẫy thế quái nào lại vô tình va tay vào mặt hắn, hắn bị tác động vật lí liền bổ nhào ra sau ôm lấy chỗ bị đánh. Em thề chỉ vô tình thôi 

 " Taehyung à, không sao chứ? " em bối rối chạy lại bên hắn

 " Em còn dám hỏi câu đấy hả? "

 " Tại anh tự nhiên bịt mắt em " 

 " Rồi ai sắp khóc? Tôi mà không bịt mắt em lại em lại khóc ra đấy "

 " Là do do anh làm em cảm động chứ bộ " Em uất ức lên tiếng

 " Vậy đừng có cảm động "

 " Taeyungie à...anh học cách nói chuyện ngang như cua đấy của ai vậy? "

 " Còn ai trồng khoai đất này, em chứ ai "

Ừ thì đúng là vậy, cái cánh nói chuyện ngang như cua này là hắn học được từ em. Tiếp xúc lâu quá nên lây qua hắn lúc nào hắn không biết nhưng cách nói chuyện ngang ngạch này đôi lúc cũng hiệu quả phết ví dụ như bây giờ này em có nói được câu nào nữa đâu

Em phồng má, giận dỗi bỏ vào trong nhà mặc kệ hắn thích làm gì thì làm. Hắn thấy em giận thì cười không thành tiếng người gì đâu đến giận cũng đáng yêu 

 " này Jeon Jungkook em giận thì về nhà giận đi chứ, đó là nhà tôi " hắn dở giọng trêu em

 " Kim Taehyung, anh đừng có trêu em, không mai em tuyệt đối không đến chơi với anh nữa " 

Giọng em trầm xuống, lời nói vô cùng đanh đá. Hắn sau khi làm thân được với em, mỗi ngày đều cùng em bầu bạn trò chuyện nên tạo thành một thói quen, nếu đột nhiên một ngày em không đến nữa sẽ khiến hắn vô cùng khó chịu và cảm thấy mất mát. Vì vậy khi em nói vừa dứt lời hắn liền chạy lại bên em hạ giọng dỗ dành

 " Được rồi Jungkook à, tôi xin lỗi sẽ không trêu em nữaa "

Em chỉ là muốn tỏ ra giận dữ với hắn một tý nhưng vì hành động của hắn khiến em thấy buồn cười, lại cảm thấy thú vị muốn trêu chọc 

 " Anh Kim à, anh có thể dẫn tôi về nhà được không ạ? tôi không biết đường " 

Cách xưng hô y hệt hồi mới gặp, nhất thời khiến hắn không quen. Hắn trong lòng vô cùng khó chịu nhưng lại không làm được gì, khuôn mặt vô cùng bất lực tay chân lóng ngóng, muốn nói nhưng lại thôi sợ nói tiếp sẽ bị giận hơn tình cảnh vô cùng bi thảm 

Em từ nãy giờ khoanh tay, nhìn biểu cảm của con người trước mắt khiến em phải cố gắng nhịn cười em tự dặn lòng mình diễn thì phải diễn cho trót chứ ai lại diễn nửa vời nhưng nhìn mà xem hắn nhìn bi thương đến thế trông tội vô cùng em cũng không can tâm trêu hắn thêm nữa 

 " Haha, Taehyungie à em đùa " em cười ngả nghiêng, ôm bụng cười. Hắn biết em trêu thì bày ra vẻ mặt giận dỗi nhưng lại thở phào khi biết em chỉ là trêu thôi 

 " Taehyung à, anh sẽ buồn chứ nếu một ngày em không đến đây với anh nữa " em nghiêng đầu nhìn hắn, miệng cười xinh

Dù lời nói của em chỉ là muốn hỏi xem phản ứng của hắn thế nào thôi hoàn toàn không có hàm ý nhưng đối với Kim Taehyung câu nói này lại mang một hàm ý khác đó là một lời thông báo, thông báo rằng một ngày nào đó em sẽ không còn đến đây nữa sẽ rời khỏi hắn

Hắn ôm chầm lấy em, siết chặt em vào lòng chặt đến nỗi muốn cậu hợp lại thành một phần với hắn 

 " Tae...Taehyung à? " em ngạc nhiên, nhưng vẫn ôm lại hắn 

 " Đừng rời xa tôi...được chứ? " 

__________________________________________________

🐯: Hyungie đi trước nha 

🐯: Ngày mai em cũng lên đường an toàn nhé

🌷: OTP cứ dễ thương ý, sao mà chịu được🥹😭 ngồi chả biết nên khóc hay nên cười nữa, lúc thì vui lúc thì buồn lúc thì ngồi gáy ò ó o=))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro