4. Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng rời xa tôi...được chứ? " 

Em ngạc nhiên lắm, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình Kim Taehyung ấy vậy mà bảo em đừng rời xa hắn. Trời ơi tin nổi không .

Dù bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng tay em vẫn vỗ nhẹ lưng hắn theo từng nhịp, em nhẹ giọng .

 " Anh sao vậy? em chỉ trêu anh "

 " Chỉ là...thật sự không muốn em rời xa tôi "

Có phải hắn ích kỉ quá không? Hắn biết chứ em không thể bên cạnh hắn mãi được, sẽ có ngày em không đến đây nữa và rời xa hắn rồi cuộc sống của hắn sẽ tiếp tục trôi như vậy cho dù bình yên nhưng nhàm chán.

Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình là nhàm chán cả đơn giản vì hắn thấy thoải mái nhưng đến khi em xuất hiện thì nó lại khác dù em chỉ mới về chưa quá 30 phút cũng đã khiến hắn thấy thật trống rỗng và chán nản.

Làm sao đây, hắn đã quá quen thuộc với em nhưng cố giữ em ở lại khi em không muốn ở cạnh hắn nữa thì thật ích kỉ.

 " Em không rời xa anh, thật đấy em chỉ giả bộ giận anh thôi, chưa từng có ý định không đến đây nữa " 

 " Thật không? "

Em gật đầu cái rụp đáp " Thật " một tiếng rồi cười thật xinh nhìn hắn. Hắn sau khi có câu trả lời từ em thì liền buông em ra, quay đầu lại rồi chạy thẳng vào phòng ngủ.

Em còn chưa tiếp thu được hành động của hắn, nhanh đến nỗi em không theo kịp. Chạy lại phòng ngủ.

 " Anh sao vậy Taehyungie? ra đây em coi nào "

 " Oi, Taehyungie ơiiiii "

 " Anh ơi ~ "

Jungkook gọi hắn với giọng có chút nũng nịu, em còn đặt dấu hỏi chấm to đùng cho hành động khó hiểu của hắn mà đâu biết trong phòng  đang ôm đầu mà ngồi gục hẳn xuống.

Mặt hắn đỏ như cà chua, tim đập thình thịch không biết mình vừa làm cái gì và hơn nữa cái cảm xúc khó hiểu gì đây chứ.  xấu hổ vì hành động có chút trẻ con của bản thân vừa hạnh phúc khi em bảo sẽ không đi đâu cả, vẫn sẽ ở cạnh hắn. Tim hắn đập thình thịch nhanh đến nỗi cảm tưởng nó sắp nhảy ra đến nơi. 

 " Yahh, Taehyung à anh mà không ra là em không chơi với anh nữa nhá " 

Em lớn tiếng quát làm hắn ở trong phòng cũng phải giật mình. Hắn mở cửa ngó đầu ra thì thấy em đứng trước mắt nhìn em với ánh mắt khó hiểu, em hỏi.

 " Sao mặt anh đỏ như gấc vậy? "

 " Không có gì..." 

Hắn dè dặn trả lời, dù trong thâm tâm thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống .

 " Đừng nói anh ngại vì nói câu nãy nha " 

 " Không có " 

Hắn bỗng lớn tiếng mặt cũng đỏ hơn, em nheo mắt nhìn hắn đắc ý, nụ cười của em bỗng chốc trở nên nguy hiểm. 

 " Vậy sao? vậy sao mặt anh đỏ vậy? Khai thật em nghe nào "

 " Đã bảo không có " Hắn quay mặt đi

 " Thật sao? Vậy sao? " Em nghiêng người theo hướng hắn quay 

 " Thật "

 " Thật vậy sao ạ? " 

 " Aaaa, tôi bảo thật mà " Hắn xấu hổ, thật sự muốn ngăn miệng em lại 

 " Đừng có trêu tôi nữa " 

Hắn lườm em một cái, em thấy thế thì nào có sợ đã thế còn đắc ý hơn.

 " Vậy sao, vậy em nhắc lại câu nãy anh nói cũng không sao đâu ha? "

 " Không..." Hắn quay ra nhìn em, ánh mắt khó hiểu

 " Đừng rời xa tôi...được chứ? " Em nhắc lại lời hắn nói lúc nãy 

  " Chỉ là...thật sự không muốn em rời-  "

Em chưa kịp nói hết câu, hắn đã bịt miệng em lại, mặt hắn đã đỏ nay càng đỏ hơn em thấy thế thì thấy phấn khích vô cùng, hóa ra Kim Taehyung anh ấy cũng có mặt đáng yêu này.

 " Em nhây thế " Hắn cau mày, thật sự thì hắn bị em trêu ngại đến sắp khóc. Ai đời 28 tuổi đầu rồi bị nhóc con 26 tuổi trêu cho đỏ bừng cả mặt.

 " Hahaha, anh đáng yêu chết đi được " Em ôm gỡ tay hắn ra khỏi miệng, cười lớn 

 " Haizzz " Hắn lắc nhẹ đầu thở dài nhìn em.

 " Rốt cuộc ai mới là người đáng yêu chứ "

Hắn nhìn em với ánh mắt hết sức ôn nhu, dù có hơi bất lực khi em trêu nhây nhưng bù lại lại khiến em cười rất vui vẻ. Tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc có chút ấm lòng. 

______________________________________

Lynk Cảm thấy chap này hơi sến, không biết các bạn đọc có thấy sến không nhưng Lynk thấy nó sến lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro