Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cậu hướng nhẹ xuống đất , đôi mắt cậu trĩu xuống và né tránh ánh mắt của anh, nhìn cậu lúc này trong vừa buồn vừa đáng yêu làm sao.

" Anh đi rồi anh sẽ về, anh hứa đấy"

" Taehyung...anh sẽ quên em chứ?..."

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt của cậu lúc này đã lấm lem nước mắt.

cậu khóc vì sợ anh sẽ ra đi và quên cậu mãi mãi sao?

" Ngốc ạ, anh yêu Kookie nhiều thế cơ mà, anh hứa sau này anh về anh nhất định sẽ cưới Kookie "

Anh nắm chặt đôi tay cậu như thể muốn khẳng định rằng tôi sẽ về với em và mong em đừng buồn nữa và yêu chiều mà hôn lên đôi mắt ngập nước của cậu, đôi tay nhanh nhẹn mà véo vào đôi má bánh bao ấy.

" Anh phải đi rồi..."

"..."

Lúc đấy anh 21 tuổi và cậu 19 tuổi. Nhớ không lầm lần đầu cả hai gặp nhau là vào một ngày mưa cách đây 3 năm trước.

____________3 nămtrước____________

" Gì chứ!? Hôm nay có mưa sao??? "

Anh vội chạy vào bãi đậu xe của trường để trú mưa, lúc sáng vậy mà anh lại quên bén cái ô ở nhà bây giờ đành phải đợi mưa ngưng hạt thì mới có thể về, anh thở dài chán nản mà nhìn cơn mưa ngày một lớn.

Lay hoay tìm chổ trú mưa thì bây giờ anh mới để ý, phía xa xa hình như đang có thứ gì chạy về phía anh thì phải, nó ngày một gần và khi cách anh không xa thì anh mới biết đó là một cậu nhóc tầm 16 tuổi đang chạy về phía anh có vẻ rất gấp gáp.

" Anh gì ơi? "

Theo phản xạ anh liền nhìn về phía cậu nhóc ấy, một cậu nhóc chừng 16 tuổi, đầu hướng xuống đất, đôi tay cầm chiếc ô mà hướng về phía anh , dù là vậy nhưng anh vẫn nhìn thấy rất rõ khuôn mặt nhóc con đó.

Khuôn mặt nhỏ tròn, sống mũi cao và thẳng, cùng với đôi mắt tròn se nhìn nhóc lúc này y như một chú thỏ nhỏ đang lạc đường vậy nhưng...anh quen cậu sao? Nhìn nhóc một lúc lâu anh mới cất tiếng...

" Em cho anh à? "

_
" Anh đã...đứng ở đây rất lâu, mẹ...em đã đến...rước...rước em rồi... anh cầm đở dù...của em đi "

Không câu nào mà nhóc có thể nói một cách trọn vẹn được, lúc đó anh nhìn nhóc mà cứ ngở nhóc ấy bị nói lấp từ nhỏ, mà không hề suy nghĩ đến việc thỏ nhỏ ấy đã thích anh rồi.

" Nhóc tên gì? anh biết tìm nhóc ở đâu để trả đây? "

" Em là Jeon Jungkook học lớp 10A1...." Nhóc con bỏ lại cho anh một vài câu, xong lại bỏ chạy về phía chiếc xe hơi đối diện.

Đôi mắt hướng về phía nhóc và lại hướng xuống chiếc ô trên tay, anh làm sao mà biết được chính khoảng khắc này đã đưa cuộc sống của anh tiến vào một thế giới mới.

•••

" Taehyung, về rồi hả con? "

" Vâng, hôm nay trời mưa to quá nên con về hơi muộn, xin lỗi vì để mẹ lo " Anh đặt vội chiếc cặp lên bàn rồi xà vào lòng mẹ như một thói quen hằng ngày.

" Cây dù đó của ai thế con? Mẹ nhớ sáng con đâu có mang dù theo? "

Mẹ Kim nhìn anh đầy thắc mắc, anh phải nói với mẹ thế nào nhỉ? Một người bạn mới quen cho anh mượn dù sao? Không phải hay là một người lạ cho anh mượn dù nhỉ?

" À bạn con dư một cây " Không hiểu sao lúc đó anh lại nói thế vì anh chẳng hề quen biết nhóc ấy.

" Vậy sao, thôi con lên phòng tắm đi rồi xuống nhà mang bánh qua biếu nhà kế bên với mẹ "

" Biếu nhà kế bên? "

" À chuyện là mới sáng nay có một gia đình mới chuyển đến, lâu lắm rồi khu mình mới có người chuyển đến sống mẹ muốn làm một ít bánh đem qua đấy cho mọi người ăn lấy thảo "

Nghe Mẹ Kim kể anh mới nhớ ra, đúng là lúc sáng khi ra khỏi nhà có thấy một chiếc xe bán tải lớn đậu cạnh nhà anh và một vài người khiêng vác những thứ linh tinh đi vào nhà phía đối diện nhưng lúc đó sắp trể giờ học nên anh cũng không để ý cho lắm. Thảo nào từ lúc về tới giờ cứ thấy Mẹ Kim ngồi pha bột làm bánh, từ khi nào mà mẹ anh lại chở nên thân thiện thế kia? Haizz thật khó hiểu.

Bỏ lại cái gật đầu anh vội chạy lên phòng để tắm, cũng không muốn đi cho lắm nhưng anh biết rằng nếu từ chối thì tối nay anh sẽ nhịn đói cho coi, đúng là mẹ kim chỉ thân thiện với người ngoài thôi thật tội cho cái phận làm con này...

Khoảng tầm 30 phút sau cũng đã chuẩn bị xong, nói là chuẩn bị nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo Trắng cùng với chiếc quần Baggy đen như thường ngày.

Đứng trước của nhà của người hàng xóm mới chuyển đến, anh ngầm đánh giá ngôi nhà này, cũng to đấy nhưng so với ngôi nhà của anh thì nhà anh lớn hơn nhiều, mãi ngắm nghía mà không biết Mẹ Kim đã bấm chuông từ lúc nào, bỗng trong nhà có một người phụ nữ bước ra nhìn bác ấy trạc tuổi Mẹ Kim thôi, gương mặt phúc hậu nhìn không thấy nhiều nét nhăn cho lắm.

" Chào chị, chị tìm ai à? "

" À chẳng qua chị mới dọn qua khu này sống tôi muốn làm chút bánh sang biếu chị ăn lấy thảo ấy mà "

Trời ơi hãy nhìn vào khuôn mặt của Mẹ Kim đi, đầu bà nghiêng ra sau đôi tay đưa lên che miệng cười hí hí hố hố, người khác nghe thì thấy bình thường nhưng đối với anh nó thật đáng sợ -_-

" Thế à? Tôi cảm ơn chị nha, gia đình tôi mới chuyển đến khu này sống nên tôi không biết mọi người ở đây thân thiện đến thế, nào mời chị vào nhà ngồi " Mẹ Kim chưa kịp mở lời thì đã bị bác ấy lôi vào nhà.

Bên trong cân nhà trang trí theo phong cách cổ điển, nó khiến cho người ta cảm thấy ấm áp từ khi bước vào cân nhà này, cầu thang thì được xây bằng gỗ, nó là loại gỗ hiếm và ngoài gia đình tôi ra tôi cam đoan chẳng ai có thể mua nổi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh khi chưa bước vào căn nhà này thôi. Gia thế của gia đình này thật không tầm thường như những gì anh nghĩ.

" Tôi đến đây để mang bánh qua cho chị thôi chứ không có ý ở lại vì cũng gần đến giờ cơm rồi, chồng tôi về mà không thấy tôi thì lại lo lắng "

Mẹ Kim vì ngại mà phải diện lí do Ba Kim gần về để về nhà, việc này thì anh đồng tình vì anh còn rất nhiều bài tập về nhà phải làm, ngày mai còn có một tiết kiểm tra, với một cậu học sinh có học lực đứng đầu trường như anh thì không thể để môn nào dưới 10 điểm được.

" Ôi vậy sao? Chồng chị thật thương chị đó. Thôi chị về đi kẻo chồng chị lại lo, hôm nào rảnh thì qua nhà chúng tôi dùng bữa nhé, thật sự cảm ơn chị rất nhiều"

Bác ấy vừa dứt câu thì bỗng trên lầu có ai đó bước xuống và đi lại phía sau lưng anh mà cất lên tiếng nói

" Nhà có khách sao mẹ? "

"Giọng nói này...."

" A kookie con xuống thì tốt quá để mẹ giới thiệu với con đây là bác...."

Lúc này bác ấy liền khựng lại như quên điều gì đó, ôi chao thật thất lễ khi người ta mời bánh mình mà đến cả cái tên người ta mình còn chưa hỏi, dì Jeon ngại ngùng mà từ từ hạ vọng, mẹ Kim thấy vậy cũng không ngại mà tiếp lời.

" Chào con ta là Kim Hani, còn đây là con trai của ta Kim Taehyung "

" Dạ con chào bác Kim, em chào anh Taehyung...Kim Taehyung sao!?"

Giọng nói này thật sự rất quen, nó khiến anh tò mò mà xoay lưng lại nhìn người đứng phía sau mình, ôi trời ạ! Có duyên thật, cái người đứng phía sau anh lại là cậu nhóc cho anh mượn chiếc ô ban nãy.

Có phải là có duyên quá rồi không? Lúc nảy anh còn định ngày mai tới lớp cậu để trả ô, bây giờ thì lại gần nhà như thế anh cũng không mắc công đi tìm, sẵn cũng nên cảm ơn nhóc con này luôn nhỉ.

" Trùng hợp nhỉ gặp lại nhóc rồi, cảm ơn nhóc vì chiếc ô nhé"

Anh nhìn cậu e ngại rồi đưa tay lên gãi đầu cười nhẹ.

" Kim Taehyung là anh...thật sao? "

Cậu nhóc ấy cũng rất ngạc nhiên khi gặp anh, cũng đúng thôi ngay cả anh còn không nghĩ chúng ta lại có duyên đến vậy. Nhưng làm sao mà anh biết được anh chỉ gặp người ta hai lần thôi, còn người ta thì đã để ý đến anh một năm rồi đấy anh Kim ạ.

                                         .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro