Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là khoảng khắc anh với cậu gặp nhau và đến bây giờ cũng đã được 2 năm rồi. Cậu lúc nào cũng bám dính lấy anh, cả hai không còn e ngại như lần đầu gặp mặt nữa. Khiến cho Mẹ Kim cũng ngày càng thân thiết với Mẹ Jeon, hai người còn thường xuyên rủ nhau đi khu Trung Tâm Thương Mại nữa.

" Em đến đây tìm Taehyung à? "_Jung HoSeok lên tiếng_

" Vâng ạ...Anh Tae đâu rồi anh? "

" Thằng Taehyung nó xuống Cantin rồi, anh tưởng nó đi cùng với em chứ? "

" Em biết rồi em cảm ơn anh "

Cậu đượm buồn mà gặt đầu, gì chứ hôm nay lại bỏ cậu một mình sao? Anh thật là quá đáng mà! Cậu đã làm gì khiến anh giận cậu sao? Có bao giờ anh bỏ cậu một mình như thế đâu...

Anh ngồi một mình ở góc khuất của cantin đôi mắt cứ hướng đến cầu thang như chờ đợi một điều gì đó và cuối cùng điều anh mong đợi cũng đến. Đó chính là cậu, cậu bé chạy về phía anh và ngồi xuống trách mắng anh.

" Sao Tae không rủ em đi cùng chứ?! "

"....."

" Em đã tìm Tae khắp nơi..."

"....."

" Tae giận gì em sao? "

"....."

" Này Tae nói gì đi chứ...."

Cậu buồn bực mà nhìn anh như muốn được nghe câu trả lời từ anh nhưng anh phải nói làm sao đây? Anh giận cậu vì cậu thân mật với một người con trai khác sao? Thật ấu trĩ, anh tự trách bản thân mình làm sao mà giận như thế chứ và càng không thể có tình cảm với cậu được bởi anh và cậu điều là con trai kia mà.

Lo mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ mà có lẻ anh không hề hay biết cậu đã chuẩn bị rời đi, anh đúng thật là quá đáng, hôm nay ăn nhầm cái gì mà lại im im như thế kia chứ! Hỏi gì cũng không trả lời, nếu cậu có làm gì cũng phải nói cho cậu biết chứ! Anh cứ im như thế khiến cậu thật khó chịu.

Anh nhìn cậu sắp rời đi mà hoảng hốt kéo cậu lại, chưa gì mà đã định rời đi rồi sao? Cậu không định hỏi vì sao anh giận cậu hả...

Cậu hỏi anh sẽ trả lời hả?

" Kookie nhóc định đi đâu! " anh khó chịu lên tiếng

Kì lạ thật! Không đợi cậu đi chung, cậu tìm được anh thì hỏi mãi anh cũng không trả lời, bây giờ cậu định rời đi thì anh lại không cho! Anh là có đang quá đáng lắm không vậy!?

" Em về lớp, Tae ăn một mình đi "

" Anh xin lỗi, do hôm nay anh có rất nhiều bài tập nó khiến anh bị áp lực, lo mãi suy nghĩ đến nó nên không để ý lời của nhóc, đừng giận anh nữa mà..."

" Tae nói thật không? Em có làm Tae giận gì không? "

"..."

Chuyện là lúc sáng khi anh đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn đợi cậu ra mà đi học chung thoi, đợi cả buổi không thấy cậu ra, sợ cậu đi học trể anh lại nhấn chuông nhưng dì Jeon lại bảo cậu đi học từ sớm rồi, làm cho anh chạy tức tốc đến trường học mà tìm cậu, nhưng khi gặp cậu thì lại thấy cậu vừa đi vừa nói chuyện với một bạn nam khác khiến anh cảm thấy lòng mình rất khó chịu và thật sự rất muốn giận cậu, mặc dù biết nếu giận như thế thì mình thật là vô lí.

Nhưng khi thấy cậu rời đi anh liền không nở giận, thật ra mà nói anh biết cậu có quyền chơi với nhiều người bạn khác nhưng không biết tại sao mỗi lần như thế anh lại cảm thấy rất khó chịu mà luôn lấy cớ nói người đó không tốt để cậu tránh xa.

Còn cậu thì chỉ nghỉ đơn giản nghỉ rằng anh lo cho cậu thôi, mặc dù cậu có tình cảm với anh lâu rồi...nhưng cậu cũng biết anh không phải một người giống cậu, cậu sợ khi nói đoạn tình cảm này ra sẽ đẩy cậu đi xa anh, vì thế cậu đành im lặng mà chấp nhận ở bên anh với danh nghĩa là bạn bè.

" Kookie đói chưa? Anh đi lấy một phần cho em nha? "

" Vâng "
•••

Tiếng chuông trường vang lên, do cậu nhỏ hơn anh 2 lớp nên khối của cậu ra về sớm hơn khối của anh một tiết, tiết học cuối của anh là môn hoá, anh chán ngấy nó lắm rồi mỗi lần tới tiết hoá anh chỉ có thể ngủ thôi, nhưng hôm nay khác với mội hôm, anh không thể ngủ được. Mắt anh nhìn ra phía cửa sổ.

Mùa xuân cũng gần đến rồi, cây anh đào ở sau lớp anh cũng bắt đầu ra hoa, một cánh hoa anh đào đang rơi, nó nhẹ nhàng uyển chuyển tạo cho đối phương có một cảm giác rất thoải mái trong tiết học này.

Bỗng cánh hoa ấy không đáp xuống đất, nó rơi lên tóc của một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, người con trai có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn đang nhìn vào hư vô, người đó là Jeon Jungkook.

Ngay khoảng khắc này tim của anh như lở một nhịp, cảm giác lạ lẫm như đang dần xâm chiếm cơ thể của anh, khi ở với cậu anh có một cảm giác rất lạ, như muốn che chở và bảo vệ cho cậu vậy...

Nét ngay thơ ấy, giọng nói lẫn đôi môi đỏ mộng ấy nó khiến anh không thể nào mà tập trung được.

" KIM TAEHYUNG!!!"

Thầy giáo hét lên khiến anh và cả lớp giật mình, anh vội đứng dậy, mặt thầy như nổi gân xanh, khó hiểu anh xoay đầu nhìn thằng bạn chí cốt của mình như muốn hỏi

Tao làm gì sai sao?

Nó như hiểu ý mà gật đầu ngao ngán.

" Anh học mà hồn anh để đâu thế, tôi kêu anh 10 lần rồi mà anh không phản ứng gì hết, anh mau bước ra khỏi lớp cho tôi!! "

Thế là anh phải lẳng lặng đi ra khỏi lớp. Chuyện này quá quen với anh rồi, anh là học sinh đứng đầu trường về tất cả các môn, trừ môn hoá. Anh không hiểu sao dù cố cách mấy cũng không thể nuốc nổi nó nhưng vẫn hên rằng điểm của tất cả các môn khác lại dư sức kéo nó lên. Ngay giờ phút này anh lại rất hận ông thầy vì nếu ông không đuổi anh ra ngoài thì anh đã có thể ngắm cậu thật lâu rồi....

Tiếng chuông trường vang lên lần thứ 2 và lần này anh chính thức được bước ra khỏi cửa lớp, anh gặp cậu, chắc cậu vẫn đợi anh về chung như mọi ngày ấy mà nhưng sao hôm nay anh lại cảm thấy ngại đến thế nhỉ?

" Tae hôm nay anh sao thế? " Anh giực mình nhìn cậu

" Anh...anh có làm sao..."

" Mặt Tae rất đỏ, Tae sốt hả? Có cần lên phòng y tế rồi hả về không?"

Khuôn mặt gấp gáp của cậu làm cho trái tim anh lại lở một nhịp, từ khi nào mà trái tim anh lại gọi cậu mãi thế.

" Về thôi, anh không sao "

Anh nắm tay cậu đi ra khỏi trường, thiệt là anh đã rất khó để chỉnh cho khuôn mặt của mình không lúng túng khi gặp cậu.

Về đến nhà anh và cậu chào tạm biệt nhau lúc anh chuẩn bị bước vào nhà thì cậu liền nắm lấy tay anh mà nói...

" Tae...tối nay Tae qua kèm em môn Toán được không...em...mai em có bài kiểm tra...."

cậu nói chuyện với anh mà đầu cứ cắm xuống đất, quen biết nhau hơn 2 năm ko lẻ anh không biết mỗi lần câu ngại hoặc muốn né tránh điều gì đó thì lúc nào cũng cắm mặt xuống đất.

" Được chứ, chỉ kèm thôi mà sao nhóc lại ngại thế...?"

" Không...không có mà "

Cậu đỏ mặt mà vội vội vàng vàng mà phủ định lời nói đó rồi nhanh chống chạy vào nhà, cũng không quên quay lại nhắc nhở anh.

" Tae nhớ qua nhaa " Nói rồi cậu nhanh chân chạy thật nhanh vào nhà

" ANH BIẾT RỒI NHÓC NHỐC! " Anh nói thật lớn để cậu nghe nhưng xui thay cậu chạy bỏ vào nhà mất rồi, khổ nổi sau lời nói đó anh lại bị Mẹ Kim chạy ra kéo lổ tai lôi vào nhà.

" Đi học về còn không mau vô nhà, ở đây la lối cái gì! Con có muốn mẹ cấm cơm tối của con không hả? Con trai...!" hai từ con trai phát ra từ miệng Mẹ Kim sao mà nặng nề thế nhỉ.

" Tối nay con qua nhà Kookie ăn cơm rồi, mẹ đừng chừa phần cho con nhá"

Mẹ Kim chỉ biết đứng lắc đầu, từ khi quen biết bé Jeon thì ngày nào thằng nhóc nhà này cũng tìm cớ qua nhà người ta ăn chực, ở nhà được mấy hôm thì lại chạy đôn chạy đáo qua đó, thật hết nói nổi, nói xong anh bỏ chạy lên lầu mặc Mẹ Kim vẫn đứng đó, hai tay chống lên hông mà nói lớn.

" Bộ nhà mình nghèo lắm sao mà con cứ qua nhà Bé Jeon ăn cơm ké thế hả!? "

" Ai cho mẹ gọi Jungkook là bé thế, bé Jeon là của con! "

" Ơ? Thẳng này, ai cho con nói chuyện với mẹ kiểu đó vậy hả! Này đứng lại đấy cho mẹ!! "

Mẹ Kim đành bó tay với thằng con của mình, nó giống ai mà ngang ngược thế không biết.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro