Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _" Yahh em làm được rồi nè Tae "

Cậu nhìn anh, đưa đầu nghiên về phía anh như muốn được anh xoa nó thay cho lời khen.

" Kookie của anh giỏi lắm " Anh xoa nhẹ đầu cậu và nói tiếp

" Bài toán này không khó lắm em tự làm thử xem nào? "

Đặt cây bút trên tay xuống, anh đứng dậy tiến đến phía giường của cậu mà nằm dài ra đó

" Ôi thật thoải mái làm sao "

" Tae, sao lúc nào qua nhà em Tae cứ lên giường em nằm mà ôm khư khư cái gối ôm của em thế? "

Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh như muốn nghe được câu trả lời từ anh. Không phải là cậu khó chịu vì anh đụng vào gối cậu mà là cậu thắc mắt tại sao trong anh lại thích thú khi ôm nó như vậy chứ!

" Tại anh buồn ngủ thôi, có cái gối ôm nhỏ này kookie cũng keo kiệt với anh nữa sao..."

Buồn ngủ sao? không hề mà là vì khi nằm trên giường của cậu anh lại cảm thấy rất ấm áp, chiếc gối ôm còn lưu lại mùi hương của Kookie nó khiến anh chết mê chết mệt mà chỉ muốn ôm khư khư vào người. Đôi khi anh lại thấy mình thật giống một kẻ biến thái bệnh hoạn.

" Tae buồn ngủ sao? " Cậu đặt nhẹ chiếc bút xuống và tiến đến phía anh.

"À...ừm " anh ngập ngừng trả lời

" Vậy Tae về trước đi, số bài còn lại không khó lắm em có thể làm được "

" Anh không về đâu, anh sẽ ngủ ở đây "

Nhìn qua phía cậu, lại thấy gò má của cậu đã đỏ như hai quả cà chua chính mộng cùng với hai vành tai không kém cạnh. Ai mà biết cậu đang cảm thấy hạnh phúc đấy bởi được crush đòi ngủ chung ai mà không thấy vui. 

Anh vô tình nhìn vào đôi môi cậu, nó như trái cherry nhỏ cộng với dáng vẻ của cậu hiện giờ làm cho anh cảm thấy cậu thật đáng yêu làm sao. Không kiềm được, anh nhướng người lên hôn nhẹ vào má cậu một cái , trái tim như ngừng đập khi chạm vào nó, hành động của anh hiện giờ như đang bị thoi miên, anh la đang không tự chủ được.

" Jungkook à hình như...anh bị bệnh rồi..."

" Tae..Tae làm sao!???? "

Cậu nhìn anh có vẻ gấp gáp mà quên bén đi chuyện lúc nảy. Nhìn cậu bây giờ anh cảm thấy đở ngại hơn rất nhiều, liền bật cười mà xoa đầu cậu nói khẽ.

" Anh bị bệnh.....Tương tư..."

" Nặng không Tae!??? " mày cậu chau lại trong có vẻ rất lo lắng.

" Rất nặng! "

" Để em đi mua thuốc cho Tae nha!? "

" Bệnh này uống thuốc không hết đâu Kookie "

" Thế..Thế phải làm sao mới hết? "

Nhìn cách cậu lo lắng cho anh, anh lại càng thấy thương cậu hơn và có lẻ bệnh tương tư này bị cậu làm ngày một nặng rồi Kookie ơi...

" Mỗi ngày em phải hôn anh như cách mà anh vừa hôn em lúc nảy thì từ từ mới có thể hết. "

" Phải làm như vậy sao...? "

" Đúng rùi ó "

Anh đúng là Kim lợi dụng mà!

Bỗng cậu cuối đầu xuống từ từ thúc thích, ôi trời ơi có lẻ nào cậu đã biết anh trêu cậu rồi không!? Anh vội vàng xin lổi cậu vì đã trêu cậu hơi quá đáng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ngước mặt lên nhìn anh và quát lớn.

" Tae yên tâm đi em sẽ chữa bệnh cho Tae, Tae sẽ không chết đâu em sẽ bảo vệ cho Tae. "

Anh cười hiền mà lại xoa đầu cậu, có phải kiếp trước anh đã cứu cả thể giới nên kiếp này mới gặp cậu không!? À không có lẻ cả thế giới mà anh cứu trong kiếp trước chính là cậu nên kiếp này anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho cậu chăng? Chắc là như vậy rồi.

....................

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày anh đứng trước cửa nhà cậu mà đợi cậu đi học cùng. Hôm qua Mẹ Kim nói là hôm nay sẽ có mưa nên anh có đem theo dù đó nhe nhưng chỉ một chiếc thôi vì...anh muốn cậu với anh cùng che cùng một ô cơ.

Tự suy nghĩ, tự trả lời và còn tự cười, hên là không ai đi ngang qua chứ không thôi người ta lại tưởng anh là thằng điên nữa thì khổ.

" Tae đợi em có lâu không? "

Cậu thấy anh cứ đứng dịnh chiếc xe đạp mà cưới thúc thích, cậu đứng kế anh từ nãy đến giờ mà anh không chịu nhìn cậu, cậu khó chịu nên mới lên tiếng.

" TAE!! "

Bị tiếng nói của cậu kéo về thực tại, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà nói

" À..à..Không lâu, chúng ta đi thôi "

Trên đường đến trường hôm nay có vẻ lâu hơn mọi ngày, cậu thì luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn anh thì chỉ vừa đi vừa cười và vừa nghe cậu nói thôi, À không, nói đúng ra là anh chỉ nhìn cậu thôi còn việc cậu kể gì anh cũng không quan tâm lắm.

" Tae thấy em giỏi không? " cậu vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực ra vẻ tự tin nhìn anh

" À...à rất giỏi nha... "

_" Vậy Tae nghĩ em có nên đồng ý không? " nói tới đây bỗng cậu đứng lại nhìn anh cùng với gương mặt có vẻ buồn.

" À..à nên chứ kookie....kookie của anh giỏi thế cơ mà.."

" Hả!? Tae vừa nói gì!? " cậu ngước mặt lên nhìn anh cùng với đôi mắt mở to có vẻ ngạc nhiên.

Anh cảm thấy không ổn rồi, rõ ràng hôm nay trời có vẻ lạnh nhưng sao mồ hôi mẹ, mồ hôi con của anh chảy nhiều thế nhỉ, anh bối rối im lặng hồi mới lên tiếng tìm cớ mà đánh trống lảng.

" A tới trường rồi kìa Kookie "

" Ơ? Tới trường rồi sao, thôi em vào lớp đây ra chơi gặp lại Tae nhá! "

Cậy xoay người định bước đi thì bỗng bị ai đó nắm tay mà kéo ngược lại, lúc này cậu nhìn tay anh rồi nhìn anh có vẻ khó hiểu như muốn đợi anh nói gì đó.

" Kookie thơm anh nào! " anh đưa tay lên má rồi hướng về phía cậu.

" Tại...tại đây sao ạ..? "

" Đúng đúng "

Ôi mặt cậu đỏ như quả cà rồi kìa, đầu cứ nhìn qua nhìn lại, rồi nhích lại hỏi anh " tại đây thiệt ạ ".

" Nhanh nào Kookie anh sẽ xĩu mắc "

Anh giả bộ hù cậu, nhưng vừa nói xong bổng cậu hun vào má anh bắt ngờ rồi bỏ chạy về lớp, biết gì không? Lúc này anh bị đứng hình mất 5s đấy, mặc dù cậu hôn khá nhanh nhưng anh vẫn cảm nhận đc môi ấy rất.....mềm.

" Ôi trời mới sáng sớm có cần phải thế không "

Thường ngày Jung HoSeok đến lớp rất trể, nhưng hôm nay tâm trạng nó tự nhiên rất tốt nên muốn phá lệ đi sớm một ngày nhưng vừa bước vào cổng trường lại nhìn thấy cảnh hai con người đó đang tò te tú tí với nhau, đúng thật là biết thế nó đã không đến trường sớm rồi.

Thật xui xẻo mà!

" Ể, mày đi đâu ra đây vậy!? "

" Ơ thằng này tao là đi học chứ đi đâu!? "

" Không ý là sao hôm nay đi học sớm thế? "

" Sáng nay có tâm trạng tốt nhưng giờ thì hết rồi! "

"..."

Jung Hoseok, nó là thằng chơi thân của anh từ nhỏ cho đến giờ anh với nó đi đâu cũng có nhau nhưng mà từ khi có kookie thì anh cũng chỉ bỏ bê nó 1 tí thôi, phải nói là ngoài gia đình anh và Kookie thì nó là người hiểu anh nhất và cũng là người không bỏ anh khi anh vì cậu nhóc nhỏ mà bỏ bê nó.

Gia đình của Jung Hoseok cũng thuộc hạng khá giả, ba là giám đốc của tập đoàn chuyên về đá quý, mẹ là giáo viên dạy văn hoá, gia đình nó chỉ có nó là con trai duy nhất nên vì thế mọi kì vọng đều đổ dồn vào Hoseok, ngay từ rất nhỏ Hoseok đã được cho đi học, nhưng vì biếng học nên khi đủ tuổi vào lớp 1 thành tích nó cũng chẳng mấy nổi bật, tại đây nó lại gặp Kim Taehyung, cậu ta học rất tốt, thành tích cũng rất ấn tượng, còn được nhiều bạn nữ yêu quý, chỉ vì học kém nên cô đã cho Hoseok ngồi kế cậu ấy và đó cũng là khởi đầu của 1 mình bạn và kéo dài cho đến bây giờ.

Ba mẹ Hoseok rất quý Taehyung bởi cậu vừa đẹp, tốt bụng, lại còn học giỏi, phụ huynh nào mà không muốn con mình chơi chung với một người như thế, nên từ nhỏ nhà của Hoseok cũng như nhà Taehyung chỉ thiếu điều Taehyung gọi 2 tiếng ba mẹ nữa là như một gia đình thật thụ luôn rồi.

" Rồi sao mày không vào lớp!? "

" Chẳng phải tao đang đợi mày sao! Bạn Thân Yêu Dấuuu "

Đấy! là thế đấy, lâu lâu phải làm vài câu để hâm nóng tình bạn chứ, dạo này người ta bỏ nó rồi nên nó cũng phải tranh thủ để tình bạn này không bị nguội lạnh chứ nhể? Về phía Taehyung có lẻ anh đã chịu trong một khoảng thời gian dài rồi nên bây giờ lổ tai của anh cũng đã chay với những câu như thế rồi thì phải.

" Hôm nay nói với mày nhiêu đủ rồi "

            .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro